Chương 2

6.7K 760 61
                                    

Đã 5 năm kể từ khi Takemichi mất. Mọi người ai cũng thay đổi không ít thì nhiều...

- Ken-chin, tên gián điệp kia thế nào rồi?

Sano Manjirou, hay Mikey, bây giờ không còn là tổng trưởng của Touman mà là Phạm Thiên, gồm Touman, Thiên Trúc và Phạm sáp hợp lại. Hắn không còn mang trên mình vẻ mặt trẻ con từ ngày người hắn thương biến mất, thay vào đó là một con người với khuôn mặt vô cảm, đôi mắt lạnh lẽo không có tia sáng và trên tay lúc nào cũng có một điếu thuốc.

- Bị Haitani "chơi đùa" đến phát điên. Chết.

Draken trở nên kiệm lời, câu nói nào của gã cũng chỉ cộc lốc vài ba chữ

- Rác rưởi

Mikey lại đốt thêm một điếu thuốc, mái tóc nửa trắng nửa đen che khuất đôi mắt thâm quầng. Phải rồi, hắn chẳng thể ngủ được nếu thiếu em.

Draken chỉ lặng lẽ nhìn hắn, nếu là lúc trước thì gã sẽ bảo hắn dừng lại, nhưng đó chỉ là lúc trước, không phải bây giờ vì gã cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

- Mikey!

Hinata bước đến, giờ đây cô nàng cũng trở nên lạnh lùng hơn, không còn hay cười như trước nữa. Bên cạnh cô là Emma, cả hai đã kết hôn và có một cuộc sống bình thường.

- Bớt hút thuốc đi anh trai

Emma giựt điếu thuốc trên môi Mikey, ném thẳng xuống đất rồi dùng mũi giày dập lửa.

Hắn chỉ chậm rãi đưa mắt nhìn cô, Emma cũng chẳng hề hấn gì mà trừng lại.

- Có một việc này, khá kì lạ...

Hinata cầm trên tay chiếc điện thoại, tìm kiếm một thứ gì đó rồi giơ ra trước mặt Mikey và Draken.

- Hả?

Draken khó hiểu nhìn cô, đó là một bức ảnh bình thường ở một cô nhi viện nào đó. À thì đúng ra là không bình thường lắm, có một thằng nhóc có quả đầu màu xanh xanh xù xù đang đứng quay lưng lại với hướng chụp, trước mặt nó là một thằng ất ơ nào đó bị đánh cho bầm dập và bên cạnh có một thằng tóc đen đang khua tay múa chân loạn cào cào lên.

- Có gì đặc biệt?

Draken bắt đầu nổi gân trên trán khó hiểu nhìn Hinata, tâm trạng hôm nay của gã thật sự không tốt, thực chất thì ngày nào chẳng thế

- Đúng là chẳng có gì đặc biệt, tôi cũng chẳng quan tâm đâu nếu như...

Hinata dừng lại một chút, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào hai người đàn ông

- ... cậu bé đó không có tên là Takemichi!

Cả Mikey và Draken trợn mắt nhìn cô, Mikey không giữ nổi bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo Hinata

- Cô... nói gì cơ? Đây không phải chuyện để đùa đâu!

- Hina không đùa đâu! Ngày mai em sẽ qua đó để gặp thằng nhóc ấy, anh tin hay không thì tùy. Những người khác cũng biết cả rồi!

Trái ngược với vẻ thất thần của hai người kia, Emma chỉ bình tĩnh gỡ tay Mikey ra khỏi cổ áo của Hinata, sẵn tiện choàng cho cô cái áo khoác vì bị bung mất cái cúc đầu rồi.

- Làm sao mà...

Draken vẫn đang thẫn thờ nhìn về khoảng không vô định trước mặt, chiếc điện thoại của Hina đã bị Emma giật lại

Mikey chẳng nói chẳng rằng, một mình bỏ đi để Draken vẫn đứng như trời trồng.

_____________________________

Hắn dừng lại ở một ngọn đồi xanh mướt. Gió thổi làm xôn xao những tán cây và ngọn cỏ. Giữa đồi có độc một ngôi mộ, trên đó là hình ảnh Takemichi với một nụ cười tỏa nắng, nhưng đáng tiếc bây giờ em đã không còn cười với bọn họ

- Takemitchy... Tao đến thăm mày nè... Mày có nghe thấy tao nói không?

Mikey đặt bó hoa hướng dương xuống phần mộ của em, thủ thỉ những lời nhỏ nhẹ như chỉ để em và hắn có thể nghe thấy

- Hôm nay Hina nói rằng có một đứa nhóc trùng tên với mày, mái tóc của nó cũng giống mày nữa, ngay cả bóng dáng kiên cường của nó cũng rất giống... Có phải mày không Takemitchy?

Mikey ngồi bệt xuống, những ngón tay thon dài xanh xao vuốt ve gương mặt của người con trai trong ảnh, hắn mỉm cười nhẹ. Phải rồi, đây chính là người hắn thương, người hắn yêu bằng cả sinh mạng. Vậy mà em đã mất chỉ vì cứu rỗi cái sinh mạng chết tiệt kia của hắn, thật nực cười nhỉ? Hắn hạnh phúc nhất là khi được ở bên em, nhưng đó cũng là lúc hắn cũng thấy đau đớn nhất.

- Takemitchy à... Em có nghe thấy tôi nói không? Tôi nhớ em quá... Takemitchy à... Sao em còn chưa tỉnh dậy nữa? Sao em còn chưa trả lời tôi? Sao em lại... cứu tôi?

Mikey gục đầu vào bia mộ, từng giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống bức ảnh của người con trai kia. Hắn rên rỉ từng tiếng đau khổ não nề

- Take...mitchy... Em đâu cần phải hi sinh nhiều như thế? Tôi ổn mà... Tất cả bọn tôi đều ổn mà? Sao em còn chưa cười với chúng tôi nữa?

- Tại sao vây em? Tôi yêu em mà? Tất cả bọn tôi đều yêu em mà?

- Này Takemitchy... Hãy cứu rỗi chúng tôi một lần nữa đi? Chúng tôi đang chìm trong bóng tối đó? Sao em không cứu rỗi chúng tôi nữa vậy?

Mikey rút từ trong túi ra một bao thuốc lá, hắn có thói quen hút thuốc mỗi khi thấy đau khổ từ ngày em mất đi. Như sực nhớ ra điều gì, hắn cất lại bao thuốc vào trong túi áo

- Phải rồi... Em rất ghét tôi hút thuốc... Em bảo rằng nó không tốt cho sức khỏe của tôi...

Hắn cười khổ nhìn bia mộ, tay miết nhẹ dòng chữ khắc tên em

- Nhưng tôi lỡ làm em ghét tôi rồi... Sức khỏe của tôi cũng không ổn đâu...

- Tôi muốn nghe em trách mắng tôi mỗi lần tôi hút thuốc... Như ngày xưa ấy... Nhưng mặt tôi em còn chẳng thèm nhìn cơ mà...

- Biết làm sao đây Takemitchy à... Tôi như phát điên khi thiếu em vậy... Tôi cũng không thể ngừng hút thuốc... Chắc tôi thành thằng nghiện giống tên điên Sanzu rồi...

Mikey vừa cười nhẹ vừa thầm thì từng lời đường mật với em. Ánh mắt hắn lẫn lộn những tia cảm xúc trái ngược nhau: hạnh phúc, ôn nhu, ấm áp nhưng cũng không thiếu đau khổ, dằn vặt và cả căm hận. Đột nhiên hắn đứng dậy, nở một nụ cười hắn cho là tươi nhất với em, chào tạm biệt rồi bỏ đi

____________________________

Mikey đi rồi, một bóng người bước tới ngôi mộ của em, đặt một bó hoa cẩm chướng hồng xuống bên cạnh đóa hướng dương của Mikey

- **** **, mừng mày trở lại....

[TR/Fanfic/Alltake] Đừng coi bố mày là trẻ con!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ