Chap 2

427 41 0
                                    

Đó không phải là giọng của Renjun, nên Jeno tò mò nhìn lên để tìm ra chủ nhân của giọng nói đó. Hơi thở của cậu bị tắc lại trong cổ họng khi cậu khóa chặt mắt vào cái người có thể nói là thu hút nhất mà cậu từng thấy trong suốt cuộc đời mình. Người kia mỉm cười với Jeno và đột nhiên toàn bộ thế giới của cậu như dừng lại. Thực sự phải mất vài giây cậu mới nhận ra rằng miệng của người kia đang cử động, và Jeno phải lắc đầu nhẹ để loại bỏ tiếng ù tai của mình đi.

"Xin lỗi, có chuyện gì sao?” Jeno buột miệng. Cậu nhăn mặt trước cái cách mà âm lượng trong giọng nói của mình nổi bật lên trong bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng này.

Nụ cười của người kia thậm chí còn rộng hơn và còn lặp lại câu hỏi với ánh mắt lấp lánh, “Tôi đã hỏi cậu có phải là Mr. Jeno Lee không.”

“Vâng, đúng rồi.” Jeno nói, cậu nhét điện thoại vào túi và đứng dậy khỏi ghế. Không còn một chút sức lực nào, đôi chân của cậu cứng đờ như thạch khi có sự hiện diện của một người con trai xinh đẹp phía đối diện kia. Anh ấy chỉ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản và quần thể thao, nhưng Jeno sẽ ấn tượng không kém nếu đó là một bộ vest vừa vặn. Jeno tế nhị vuốt cái áo len của mình, đột nhiên nhận ra là mình ăn mặc có hơi xuềnh xoàng một chút. “À, vâng. Vâng đó là tôi. Jeno Lee. Nghe có vần nhỉ." Jeno cắn môi để cố nén tiếng hét lại, cậu không thể tin là mình vừa nói ra câu đó.

“Đúng vậy.” Người kia mỉm cười thích thú. “Tên tôi là Jaemin và tôi sẽ là người phụ trách việc massage cho cậu ngày hôm nay. Làm ơn đi theo tôi."

Jeno khẽ nuốt một ngụm nước bọt và loạng choạng đi xuống hành lang như một con cún bị thắt dây xích vậy. Cậu cảm thấy mình cũng giống như một nhân vật hoạt hình, chết lặng trôi theo Jaemin như thể mình là một chiếc bánh mới nấu hay một cái gì đó. Khi Jaemin quay lưng về phía cậu, Jeno có thể thoải mái trố mắt nhìn anh một cách thỏa mãn, cậu thực sự chảy nước miếng khi đưa mắt dõi theo bờ vai rộng của Jaemin và cả một chút cơ bắp nhô ra khỏi lưng khi anh bước đi nữa.

Jaemin dừng lại trước một cánh cửa, và Jeno gần như không cố gắng giữ mình lại để không va vào anh, mặc dù cậu thầm tiếc nuối vì cơ hội đã bị bỏ lỡ. Có lẽ Hyuck đã đúng khi bắt cậu rời khỏi phòng của mình, cậu cực kỳ xúc động khi có những suy nghĩ như thế này về một người đàn ông mà mình chỉ mới gặp lần đầu trong bộ quần áo giản dị nhất từng tồn tại như thế này.

Jaemin quay lại đối mặt với Jeno một lần nữa, cậu hít một hơi và cố kìm nước mắt trước vẻ đẹp tuyệt trần của người trước mặt. Mắt Jaemin nhìn xuống môi Jeno và Jeno cũng làm như vậy chỉ để nhận ra rằng đôi môi đó đang di chuyển, vậy là cậu lại bỏ lỡ thêm một điều gì đó mà Jaemin đã nói với mình. Một lần nữa.

“Tôi rất xin lỗi!” Jeno nói. “Gần đây mấy công việc ở trường đang làm tôi căng thẳng như điên nên tôi không được ổn cho lắm. Anh có thể lặp lại điều đó được không?"

Nụ cười của Jaemin luôn hiện hữu khi anh kiên nhẫn trả lời, “Tất nhiên rồi. Căn phòng này là để cậu thay đồ. Cậu có thể cởi bỏ bao nhiêu quần áo tùy thích và cũng có sẵn áo choàng để cậu mặc vào." Nếu Jeno không nhầm, thì nụ cười ấy trở nên quyến rũ hơn một chút khi Jaemin tiếp tục nói, “Sau khi cậu xong xuôi, tôi sẽ đợi cậu ở phòng bên trái, và cậu có thể đến bất cứ khi nào cậu đã sẵn sàng."

Jeno nhắm mắt và hít thật sâu, cậu thề rằng mình có thể nghe thấy một tiếng cười nhỏ phát ra từ Jaemin. Cậu mở to mắt với một cái gật đầu lịch sự, và lao vào phòng thay đồ để cố gắng hết sức tránh giao tiếp bằng mắt với anh. Khi Jeno nghe thấy tiếng đóng mở của cánh cửa bên cạnh, cậu thở hắt ra một hơi mà mình đã kìm nén, rồi nhìn xuống một cách lo lắng.

Cậu nâng cái cạp quần về phía trước và thở phào nhẹ nhõm khi không thấy cái đó phồng lên trong quần mình. Cậu không chắc là mình có thể tiếp tục chuyện này được bao lâu nữa (hay nói đúng hơn là giữ nó xuống) khi biết rằng mình sẽ phải đối phó với Jaemin trong khoảng thời gian cỡ một giờ hoặc là lâu hơn như thế. Jeno hoàn tác lại vị trí của chiếc quần và nhìn quanh căn phòng nhỏ.

Trước mặt cậu có một chiếc áo choàng màu xanh lá cây ô liu trông gần tương đương với kích thước của mình, và cậu tiến về phía trước để chạm vào nó. Cực kỳ mềm mại, Jeno nghĩ rằng sẽ thật lãng phí nếu cậu mặc nó bên ngoài chiếc áo len của mình. Cậu sẽ không thể cảm nhận được chất liệu của nó qua lớp vải quần áo được. Thật trùng hợp, điều đó cũng có nghĩa là cậu cũng sẽ không thể cảm nhận được bàn tay của Jaemin lướt trên da của mình, nhưng cậu lại tự thuyết phục bản thân rằng quyết định này chủ yếu là vì chiếc áo choàng mềm mại này mà thôi.

Jeno từ từ tự cởi quần áo và gấp từng chiếc quần áo một cách gọn gàng trước khi xếp vào một trong những góc thích hợp của căn phòng. Cậu đang cố gắng đứng lại để trấn an trái tim của mình, nhưng càng đợi lâu thì bộ não của cậu càng có nhiều thời gian để ghi lại những hình ảnh Jaemin đang làm việc gì đó trong căn phòng khác trong khi chờ đợi mình. Jeno lại nhìn xuống chiếc quần trong của mình và cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung khi nghĩ đến việc cởi nó ra. Jeno không biết gì về massage cả, nhưng cậu khá chắc chắn rằng Jaemin sẽ không massage đến cái đó của cậu đâu, nên cậu cứ để mặc chúng và kéo áo choàng lại.

Jeno bước ra khỏi phòng và đi đến cánh cửa bên trái. Cậu lúng túng đứng trước cửa trong vài giây và không chắc liệu mình có nên gõ cửa hay không. Jaemin đã bảo cậu đến khi cậu đã sẵn sàng, vì vậy Jeno đã dũng cảm nâng hai vai của mình lên và đẩy cửa ra.

Phòng này có mùi hoa nhài hơi nồng và đèn mờ hơn hẳn. Đó cũng là một điều tốt, vì nó giúp che đi chút đỏ mặt mà Jeno cảm nhận được khi nhìn thấy cách mà Jaemin nằm dài trên chiếc ghế cạnh giường massage. Anh bắt chéo chân và hơi cúi xuống một cách lười biếng để dựa đầu vào đôi vai chết tiệt đó. Jeno rất muốn cùng anh ngồi xuống ghế, rồi ngồi trong lòng anh, và có thể tự mình ngồi lên cự vật của Jaemin, nhưng điều đó có lẽ không phải là một phần của nghi thức ở đây, nên cậu đành miễn cưỡng lê mình đứng bên cạnh giường.

[✔] [Jaemjen | Trans] • Smooth Over The SkinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ