Chap 7

334 31 4
                                    

Sau một hồi lâu, cuối cùng Renjun cũng chạy ra ngoài để chào đón họ với một nụ cười điềm đạm hơn những gì Jeno nhớ về cậu ấy. "Xin chào, xin chào, chào mừng trở lại."

“Chào, Renjunnie ~” Hyuck lại ca cái giọng lảnh lót của nó lên, “Chúng tôi ở đây vì...”

“Cuộc hẹn lúc 1 giờ, vâng, tôi nhớ rồi,” Renjun lấp lửng, “Nếu bạn có thể cho chúng tôi một chút thời gian, chúng tôi sẽ ở bên bạn trong thời gian ngắn...”

"Mr. Jeno Lee.” Jaemin nói khi vừa bước ra khỏi cửa hông, “Chào mừng ngài trở lại.” Đôi mắt anh quét dọc theo chiều dài cơ thể Jeno, và cậu bỗng nhiên cảm thấy như bị trần trụi một cách kỳ lạ trước sức nặng từ ánh mắt đó của anh. Lần này Jaemin mặc một chiếc áo sơ mi đen bó sát hơn cùng với chiếc quần thể thao màu đen, Jeno cảm thấy não mình như bùng nổ khi cậu bắt gặp ngay đường viền mờ ảo trên ngực của Jaemin. Jeno bận rộn chớp mắt một cách lo lắng trước độ dày của nó, đến nỗi bỏ lỡ cái cách mà Jaemin nhìn chằm chằm vào một người nào đó đang liếc nhìn cậu qua phía bên kia cánh cửa.

Renjun vỗ hai bàn tay vào nhau để phá vỡ sự căng thẳng và đưa về hướng khu vực chờ. “Vui lòng ngồi xuống ở đó.” Cậu thúc giục qua hàm răng nghiến chặt, “Chúng tôi sẽ đến với bạn trong một chút nữa thôi.”

Hyuck nheo mắt khi nhìn qua lại giữa Jaemin và Jeno. Hyuck muốn hỏi chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó cũng muốn giúp Renjun bớt đau khổ, nên nó nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay của Jeno và kéo cậu ngồi vào một trong những chiếc ghế dài gần đó.

“Anh bạn, cái quái gì vậy? Có phải Jaemin đó không? ” Hyuck thì thầm như hét vào mặt Jeno. Đôi mắt của Jeno vẫn dán chặt vào Jaemin cho đến khi anh và Renjun quay trở lại phòng bên. Một tiếng rên rỉ bị siết chặt lại phát ra từ sau cổ họng khi Jaemin nháy mắt nhanh về phía cậu. Hyuck nắm chặt vai Jeno và lay mạnh để khiến cậu hoàn hồn. "Anh bạn, đó có phải là người massage cho cậu không?"

Jeno quay trở lại thực tại và trả lời với cái miệng khô khốc, “Ừ. Phải, đó là Jaemin. Mà sao?"

“Tớ khá chắc rằng anh ta không có bằng cấp gì hết.” Hyuck nửa đùa nửa thật. “Trông giống như vậy mà. Cùng tuổi của chúng ta, thì kiểu như phải đến trường học và được đào tạo thực sự để trở thành một người đấm bóp chứ. Ngoài ra thì cậu có thấy anh ta đang mặc gì không? Trông như thể vừa ra khỏi một cuộc họp hay gì đó vậy. Tớ sẽ không ngạc nhiên nếu anh ta có một đống nước tăng lực và một chiếc MacBook được thiết lập trong đó đâu.”

Làm sao mà Jeno lại không nhìn thấy thứ anh đang mặc được? "Thấy rồi." Jeno gật đầu một cách hài hước, "Tớ đã thấy mà, Hyuck."

“Chúa ơi.” Hyuck đảo mắt, “Thảo nào lần trước Renjun đã giảm giá cho chúng ta. Sao, anh ta đã đưa cho cậu số điện thoại hay gì đó hả? Đó là lý do tại sao cậu lại như thế này hả?"

Câu nói khiến Jeno ngay lập tức thoát khỏi trạng thái sững sờ. Cậu vỗ vào cánh tay Hyuck với một tiếng thở hổn hển, “Cái gì chứ?! Không phải! Anh ấy đã massage cho tớ, thực sự tốt luôn đó! Cậu không thể biết được cuộc sống của anh ấy đâu, Hyuck, có thể anh ấy đã được huấn luyện hay gì gì đó thì sao?”

“Tốt thôi, tốt thôi.” Hyuck kinh ngạc khi ngã xuống chiếc ghế cạnh Jeno. "Sao cũng được. Tớ đoán là cậu thích bị lừa với giá cả chát chúa như vậy ấy nhỉ.”

Cánh cửa mở ra, cả Hyuck và Jeno đều bật dậy khi nghe thấy âm thanh của nó. Cả hai lén lút nhìn nhau và đều im lặng đồng ý rằng không bao giờ đề cập đến sự háo hức đáng xấu hổ của họ với bất kỳ ai khác. Bây giờ Jaemin đang mặc một chiếc quần trắng bằng vải bông mà Jeno đã thấy vào lần trước, mặc dù anh vẫn còn mặc chiếc áo phông đen bó sát như cũ cùng với nụ cười toe toét đặc trưng của anh.

"Mr. Jeno Lee.” Jaemin gọi, “Chào mừng trở lại, thưa ngài, mời ngài đi cùng tôi theo ngay lối này.” Hyuck xì một tiếng, rồi thúc khủy tay Jeno về phía Jaemin trước khi cậu gật đầu với anh với một nụ cười hơi choáng váng và đi theo anh xuống hành lang.

Từng bước chân của Jeno trở nên vội vàng khi cậu đuổi theo Jaemin. Nếu Hyuck thực sự đúng, Jeno nghĩ mình có lẽ nên phát điên vì điều đó mới phải, nhưng cậu không thể để tâm nếu điều đó khi mà cậu sẽ được cảm nhận bàn tay của Jaemin trên cơ thể mình một lần nữa. Chiếc áo sơ mi bám vào lưng Jaemin theo từng chuyển động của anh, và lần này Jeno thực sự đụng phải anh khi Jaemin đột ngột dừng lại trước phòng thay đồ. Jaemin hầu như không lúng túng chút nào trước cú va chạm đó, và nếu Jeno không nhầm, thì anh có hơi ngả người về phía sau một chút về phía Jeno khi anh miễn cưỡng tách người ra khỏi cậu.

“Đến nơi rồi, Jeno.” Jaemin gọi khi quay lại đối mặt với Jeno. Mắt anh dán chặt vào môi cậu khiến cậu lo lắng liếm lên nó. “Cởi bao nhiêu quần áo mà ngài thích, và tôi sẽ đợi ngài ngay phòng bên cạnh.”

Jeno gật đầu và sững sờ khi lưỡi Jaemin hơi đưa ra để liếm lên môi trên một cách rất quyến rũ. Trước sự ngạc nhiên đó, Jeno có hơi lảo đảo nhưng may mắn thay, Jaemin đã đi sang phòng bên cạnh trước khi Jeno hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Jeno hơi rùng mình trước bầu không khí mà Jaemin để lại, nó thoang thoảng mùi hỗn hợp giữa quế và hạt cà phê đầy trêu ngươi.

Jeno bước vào phòng thay đồ và háo hức cởi bỏ tất cả quần áo của mình cho đến khi chỉ còn mỗi chiếc quần đùi. Cậu nhìn xuống và cân nhắc một cách nghiêm túc xem có nên để nó tiếp tục ở đây hay không. Những gì Hyuck nói trước đó lại hiện lên trong đầu cậu, khiến hai má cậu bắt đầu nóng lên. Nếu Jaemin thực sự không phải là một nhân viên đấm bóp, thì Jeno có thể không bị bắt nếu cậu yêu cầu Jaemin làm việc này. Hai cái sai tạo thành cái đúng, phải không? Với một cái gật đầu dứt khoát, Jeno cũng cởi bỏ chiếc quần đùi của mình ra, cậu cảm thấy rùng mình trước cái cách mà luồng khí lạnh ập vào mình, rồi sau đó nhanh chóng khoát chiếc áo choàng lên người.

Jaemin lại thả mình trên chiếc ghế cũ, chỉ có điều lần này hai chân anh dang rộng ra thay vì bắt chéo. Jeno chớp mắt khi cậu tưởng tượng mình đang quỳ gối giữa anh một cách ngoan ngoãn trong khi hai tay Jaemin vò rối mái tóc cậu để kéo cậu xuống sâu hơn nữa...

“Vào đây và nằm xuống đi nào, Jeno.” Jaemin thì thầm.

[✔] [Jaemjen | Trans] • Smooth Over The SkinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ