Chap 10

333 30 0
                                    

“Đẹp trai quá,” Jaemin xuýt xoa khi tiếp tục ép vào Jeno, “Mẹ kiếp , em đúng là một cậu bé xinh đẹp đó, Jeno à. Cơ thể của em là vô thực, và khuôn mặt của em lại như thế nữa ư? Fuuuck."

Jeno đỏ bừng mặt, nhưng cậu có ngại ngùng trước lời khen ngợi đó. “Anh, anh cũng vậy.” Jeno trả lời một cách lo lắng. “Ý tôi là, ừm, giống như... Tôi nghĩ anh có lẽ là chàng trai nóng bỏng nhất mà tôi từng gặp. Đại loại vậy, nên là…” Jeno ngập ngừng đẩy hông về phía sau để tìm Jaemin, và làn gió đột ngột thổi qua mông khiến cậu nhận ra rằng mình đã hoàn toàn bị lộ ra mất rồi. Nhưng cậu không mấy bận tâm, và cậu ghi nhớ nó để xem xét cái khoảnh khắc vô liêm sỉ khác thường này trong căn hộ của riêng mình. Nơi mà cậu ở một mình. Có lẽ là lúc sử dụng đến chai dầu mà Jaemin đã tặng cậu trong chuyến thăm lần trước.

Jaemin lăn hông về phía trước một chút, Jeno khá thất vọng khi cảm thấy cả lớp vải của áo choàng và lớp vải ẩm ướt của quần Jaemin đã ngăn cản sự tiếp xúc giữa da họ với nhau. “Anh có, ừm...” Jeno ho khan, “Anh có thể muốn… Ý tôi là, anh muốn, anh có thể...”

Nỗ lực thảm hại của Jeno để đưa ra một lời đề nghị đã bị cắt đứt bởi một tiếng bíp từ phía bên kia của căn phòng. Jeno thở dài thất vọng khi Jaemin leo qua chân Jeno và nhảy xuống giường. Cậu cảm thấy được an ủi khi Jaemin rón rén lau lưng cậu bằng một chiếc khăn sạch, mặc dù cậu có hơi xấu hổ khi cố gắng ngồi dậy.

“Đừng lo lắng cho tôi, dễ thương ơi.” Jaemin cười khúc khích. “Tôi có thể tự lo cho mình được mà. Nhưng nếu em muốn tôi chăm sóc em thêm một lần nữa, thì tôi sẽ cho em số điện thoại của tôi để chúng ta có thể sắp xếp một buổi riêng tư hơn, có được không?”

Jeno háo hức ngẩng đầu lên khỏi đệm để quay sang Jaemin, mặc dù cậu lại cúi đầu xuống khi bắt gặp nụ cười nhếch mép rạng rỡ trên khuôn mặt Jaemin. “Vâng.” Jeno ngượng ngùng, “Tôi thích điều đó. Tôi muốn điều đó rất nhiều, làm ơn.”

“Được rồi, Jeno.” Jaemin cười, “Tôi sẽ để số của mình trong phòng thay đồ. Hãy thoải mái rời đi bất cứ khi nào em đã sẵn sàng.” Anh tiến đến cạnh giường để cào nhẹ móng tay của mình dọc theo lưng của Jeno, điều đó khiến cho cậu rùng mình và nổi da gà dọc theo con đường đó. “Tôi rất mong được gặp lại ngài, thưa ngài.”

Jeno đã hơi cứng lên khi Jaemin vừa rời khỏi phòng, và cậu phải dành vài phút trên bàn để xoa dịu trái tim đang loạn nhịp của mình. Ít nhất thì Jaemin cũng không có mặt để chứng kiến cái cảnh Jeno rón rén trèo ra khỏi giường, rồi ngay lập tức gục xuống vì đôi chân vô dụng mình chẳng còn chút sức lực nào.

Khi mặc lại quần áo, cậu cẩn thận nhét tờ giấy nhỏ mà Jaemin để lại giữa các ngón tay, rồi rời khỏi phòng và thấy Hyuck đã ở ngay sảnh để đợi mình. Hyuck đưa mắt nhìn Jeno, người có lẽ đang bừng bừng sức sống sau một trong những lần cực khoái dữ dội nhất trong đời, và quay đi với vẻ mặt cau có phán xét.

“Ghê gớm nhỉ, anh bạn.” Hyuck lắc đầu khi nó cùng Jeno trở về căn hộ của cậu sau khi họ đã thanh toán xong hóa đơn.

“Cậu chỉ ghen tị vì vẫn chưa được thân thiết đến mức được gọi tên nhau với anh chàng của cậu thôi chứ gì.” Jeno nhếch mép. "Đó không phải lỗi của tớ, là do cậu không có khả năng thôi."

"Không đúng!" Hyuck rên rỉ, "Anh ấy đã phàn nàn với tớ về anh chàng của cậu trong khi tớ đang đợi cậu, nên ít nhất thì chúng tớ cũng có nói mấy chuyện vớ vẩn với nhau rồi."

Jeno nhướng mày, "Anh ấy nói gì vậy?"

“Cậu không biết được đâu.” Hyuck gật gù. Jeno chỉ đơn giản là đợi một vài giây để cái mong muốn buôn chuyện của Hyuck nhanh chóng đánh bại cái lòng tự trọng của nó. “Chà, họ thực sự là anh em, nhưng chỉ là nhận nuôi thôi.” Hyuck kể lại, “Và dường như bố mẹ của họ đã rất tức giận khi Jaemin theo đuổi cậu đó. Đại loại như cậu có thể khiến cho chỗ đó đóng cửa nếu cậu gửi đơn khiếu nại hay gì gì đó."

“Tớ sẽ không làm thế.” Jeno nghiêng đầu, “Hơn nữa, không phải anh ấy không biết mình đang làm gì mà. Tớ sẽ không nói gì hết nếu cậu cũng không nhắc đến điều đó."

“Đúng vậy.” Hyuck gật đầu, “Về cơ bản đó là lý lẽ của Jaemin, và bằng cách nào đó anh ta đã nhận được sự ủng hộ của Renjun, nên giờ chúng ta ở đây này.”

“Chúng ta ở đây.” Jeno nói với một tiếng thở dài đầy đăm chiêu. “Anh ấy, ừm. Có nghĩa là lần đầu tiên Jaemin làm điều này là vì tớ ư?”

“Tớ không biết.” Hyuck nhún vai. “Tớ đoán là vậy. Nhưng mà có lẽ cậu nên hỏi anh ta chứ không phải là tớ."

“Đúng vậy nhỉ.” Jeno nhăn mặt. “Ừ, tớ nên hỏi anh ấy."

Cả hai cùng đến căn hộ của Jeno, cho đến khi sự tò mò cháy bỏng của Hyuck cuối cùng cũng lên đến đỉnh điểm. "Vậy anh ta có tốt không?" Nó thốt lên, và Jeno đã đóng sầm cánh cửa vào mặt nó ngay lập tức.

[✔] [Jaemjen | Trans] • Smooth Over The SkinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ