Chap 45 + 46 + 47

966 51 2
                                    

-------Chap 45----------

… Tu Hoa cung …

Một bức chân dung toàn thân của Ma Kết được treo trên vách nhà.

Phập ! Một con dao nhỏ xíu cắm vào bức tranh, ngay chỗ cổ Kết Kết

Hoàng đế chết giẫm !

Phập ! Một con dao khác bay đến, lần này cắm vào ngực trái.

Hoàng đế bất nghĩa !

Phập ! Con dao cắm vào giữa bụng của Ma Kết trong tranh.

Cẩu hoàng đế !

Mặc kệ những con dao bay đến, hắn vẫn cười toe toét ( tranh vẽ mà lại ! )

Để ta mà gặp ngươi lần nữa … ta thề … ta thề …

Thề cái gì bây giờ ? Bạch Dương trông uất ức đến mức gần phát khóc. Ta giúp hắn bao nhiêu việc lúc hắn bị thương, thế mà đã không tìm tỉ tỉ cho ta lại còn bắt nhốt ta thế này nữa … Ta thề không đội … không đội … không bao giờ đội ô chung với nhà ngươi ! ( ==”) Ta mà thoát ra được … ta sẽ … ta sẽ … sẽ khiến chàng hối hận !!! Hoàng đế khùng !!!

Để xem hắn nhốt được ta đến bao giờ ! Nàng nghiến răng bực bội. Hắn không thể cầu thân nước ta rồi bỏ mặc đâu ! Ta mách phụ hoàng ta báo thù hắn cho xem ! Hôn quân !!! Nhưng … biết bao giờ ta mới ra khỏi đây… HUWAAAAAAA … Nàng bật khóc … Lát nữa chàng đã về cung rồi, ngày mai … ngày mai đã là đại lễ lập hậu …

-Công chúa ! – A Vân đi vào phòng. Bạch Dương vội lau nước mắt hỏi

-Thế nào ? Có chuyện gì ?

-Nô tì vừa nghe được mấy thái giám truyền tai nhau …

-Nghe được gì ?

-Nghe nói Như Phi đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, lại còn cho người đi đánh đập Thiền Phi thảm hại. Người ở Thiền Cung nói Thiền Phi ốm liệt giường rồi, không biết mấy ngày nữa có trụ nổi không !

Bạch Dương nghe nói bất giác rùng mình. Không phải nàng thương hại gì cô ta, ả chết như vậy chẳng là quá dễ cho ả sao ? Cái thù của tỉ tỉ nàng còn chưa báo, ả đã chết trước ư ? Thật nàng không cam lòng. Nhưng mà … bây h … đừng nói đến báo thù, đến ra ngoài nàng cũng không được ra, thì báo thù cái gì ? Hơn nữa … điều làm nàng lo nhất là … Như Phi chưa lên làm hoàng hậu đã khiến Thiền Phi gian xảo kia phải chết … thì nàng … đến lúc ả ta làm hậu, thì nàng sẽ ra sao đây ??? Ở đây nàng thân cô thế cô, không thể một mình chống chọi lại được … Nghĩ đến đó nàng lại nước mắt ròng ròng. Số nàng sao lại khổ thế này !

____ My love, leave yourself behind ____​


-Đó ! – Thiên Yết chỉ tay vào cái động ra hiệu cho Cự Giải đi vào

Cự Giải nhìn vào động, lại nhìn Thiên Yết với vẻ lo lắng, chần chừ đứng ngoài cửa động

-Còn không mau lên ?

Nàng đành phải bước vào, bước một bước lại quay lại nhìn Thiên Yết dè chừng. Chàng ta cau mày, chép miệng

-Cô phiền phức quá ! Lại còn gì nữa ?

-Ta … - mặt nàng đỏ bừng lên - … Ngươi … Cấm ngươi được nhìn trộm đó !!!!

Yết Yết bỗng thộn mặt ra. Nàng nghĩ hắn là kẻ hạ lưu như vậy a ? Ta là chính nhân sát thủ chứ bộ, sao có thể giở trò lưu manh được … Nhưng mà … nàng cấm cũng có lí (==”) Đã không nói thì thôi, nàng bỗng nhiên nói đến làm ý nghĩ đó xuất hiện trong cái đầu sát thủ.

-Cô cho ta là hạng người gì vậy ??? – Hắn liếc xéo – Ta bận nhiều thứ hơn là ở đó mà rình đấy !

-Biết đâu đấy !

Hắn quay ra nhìn nàng chăm chú với vẻ mặt khó hiểu. Cự Giải mặt càng đỏ. Nàng không nói nữa, nhanh chóng quay người bước vào trong động.

Cái động này khá lớn với nhiều cột thạch nhũ đồ sộ. Cái khe nước ngay gần cửa động, nước nóng bốc hơi lên khiến Cự Giải mất một lúc mới quen với hơi nóng. Nàng nhúng tay xuống nước thử độ ấm. Tuyệt thật ! Nước trong khe vừa ấm lại vừa thơm mùi quế nữa.

***
Hãy nói chuyện Thiên Yết ở ngoài cửa động …

Chờ Cự Giải vào trong rồi, hắn đứng im lìm bên ngoài, dỏng tai nghe ngóng một hồi ==” rồi tự dưng lại thấy xấu hổ với bản thân. Người quả thật đáng chết ! Thiên Yết lúng túng không biết nên đi chỗ khác hay ở đây chờ nữa. Chờ ở đây, liệu hắn chờ được bao lâu ??? Hắn có nhiều chuyện cần làm nữa …

Lúc sau chàng vội vã sải bước ra đi. Đi được một đoạn chàng ta lại đứng sững lại. Nhưng bỏ đi lát nữa nàng đâu có biết đường nào mà về ? Không được, ta không thể bỏ nàng được a ! ( vẫn là ngươi đầu óc đen tối !)

Hắn cứ đứng bất động ở trước cửa hang. Đi hay ở ? Cuối cùng, Thiên Yết phi thân lên một cành cây quế gần đó, quyết định ngồi ngủ một lát để khỏi nghĩ ngợi.

Nhưng mà chàng ta cũng chẳng ngủ được bao lâu !

Một luồng sát khí bốc lên rất gần làm Thiên Yết giật mình tỉnh ngủ. Như phản xạ không điều kiện, Yết Yết nhảy xuống đất, đảo mắt nhìn quanh một cách cẩn thận, đứng bất động chờ xem chuyện gì xảy ra.
Luồng sát khí ấy đang ở rất gần đây. Không ổn rồi ! Phải mau chóng rời khỏi đây !

Trong một phút nhất thời, Thiên Yết không suy nghĩ gì hết, xông thẳng vào vào động Nhưỡng Tuyền.

-Rời khỏi đây mau ! – Chàng thét lớn

IM BẶT !

1s…

2s…

3s…

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng thét kinh thiên động địa làm nứt cả mấy cột thạch nhũ trong động. Thiên Yết hoảng quá vội bịt tai chạy nhanh ra ngoài, mặt cắt không còn hột máu.

-Trời ! – Chàng lẩm bẩm. Nhưng Yết chẳng kịp có thời gian mà nghĩ xem chuyện gì vừa xảy ra.

Vụt … Luồng sát khí lại bay vèo qua. Nó càng lúc càng gần hơn.Quá nguy hiểm, chúng mà phát hiện ra nàng … Không được, ta phải tìm cách đánh lạc hướng chúng. Thiên Yết nhanh chóng dùng khinh công đuổi về phía có luồng sát khí rất mạnh. Hẳn là một cao thủ mới có sát khí mạnh đến thế, và hơn nữa kẻ đó biết chàng đang đuổi theo hắn. Thiên Yết và cao thủ ẩn mình đuổi nhau đến tận bìa rừng giáp giới đất Trầm Hương, hắn bỗng dừng lại. Thiên Yết đứng trên cành cây phòng thủ tứ phía, một lát sau cao thủ nọ bước ra từ bụi rậm. Hắn mặc quần áo đen sì, che mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt độc dữ, gườm ghè nhìn Thiên Yết :

-Khá khen cho ngươi ! Tuổi trẻ mà khinh công cũng khá !

-Ngươi là ai ? – Thiên Yết hầm hầm nói

-Ngươi là đệ tử của lão Vô Ảnh sao ?

-Phải thì sao ?

-Ra là lão ta đã có đệ tử chân truyền

Người ấy không nói không rằng, cứ thế nhằm chàng đánh tới. Thiên Yết đỡ chưởng đầu tiên của hắn, nhanh chóng bay vụt lên. Hai bên đánh nhau từ trưa đến chiều không biết bên nào thắng thua. Thấy cao thủ nọ thấm mệt, Yết bèn tung người lên không trung, sử dụng tuyệt kĩ “ Thiên không vô ảnh cước” dồn nội công đá cho cao thủ kia một cú vào giữa ngực. Tên đó không phòng bị được, trúng cước hộc máu mũi máu mồm, ngã lăn ra đất. Hắn liệu chừng không địch lại nổi, bèn ném ra một cái pháo khói, bụi mù mịt. Thiên Yết không đuổi theo được, nhưng chàng phát hiện ra trên mặt đất có đối bài của phủ Thái sư.

Chàng nhặt miếng đối bài lên, nghiến răng tức tối. Lão ta dám cho người đến giết người diệt khẩu ư ?
Thật nham hiểm !!!! Một ngày nào đó chàng sẽ băm vằm lão ta ra để xả hận !

Ánh mặt trời rọi từ phía Tây đến khiến Thiên Yết bất chợt nhận ra bây h đã là buổi chiều. Chàng đột ngột giật mình, phi nước đại về cốc. Lâu quá rồi ! Thế này không biết cô ta có chờ ta không đây !!!!!

____ My love, you’ve found peace ____
-Hoàng thượng hồi triều !!!!!!

-Cung nghinh hoàng thượng hồi cung ! – Xử Nữ dẫn cung nữ và thái giám cùng quì xuống, đón Ma Kết ở cổng Ngọ Môn

-Miễn lễ !

-Tạ hoàng thượng !

-Xử Thượng Cung thật vất vả ! Trẫm đi mấy ngày trong cung không xảy ra chuyện gì chứ ?

-Trong cung vẫn ổn ! Chỉ là Thiền Phi đã lâm trọng bệnh, tình hình rất nguy kịch !

-Phải dâng thuốc đều đặn ! – Ma Kết giả bộ thở dài ( khẩu phật tâm xà ah !)

-Vâng, nô tì vẫn cho Thái y đến bắt bệnh cho nương nương luôn

-Vậy còn việc đó ? Chuẩn bị xong cả rồi chứ ?

-Tất cả đã xong xuôi, chỉ còn chờ hoàng thượng hạ thánh chỉ thôi ạ ! Có điều, nương nương … - Xử Nữ muốn nhắc đến Bạch Dương, nhưng không dám nói đành lấp lửng. Ma Kết đưa mắt nhìn nàng, tỏ vẻ hiểu ý.

-Nương nương làm sao ?

-Nương nương trong lòng uất ức, cả ngày phải ở trong cung Người rất buồn

-Thật là hơi bất công với nàng ấy quá ! Nhưng thôi, ta sẽ đền bù cho nàng ấy sau !

-Nô tì còn có chuyện muốn hỏi hoàng thượng

-Chuyện gì ?

-Là chuyện rời khỏi cung ạ

-Ah, phải rồi ! Thế này … khanh sau khi trẫm lập hậu có thể lập tức rời khỏi cung trở về nhà. Trẫm sẽ có ban thưởng hậu hĩnh. Mỗi ngày ngươi đến đốc thúc Song Gia buổi sáng phải đọc sách !

-Nô tì có ngu ý này, không biết hoàng thượng có cho phép ?

-Cứ nói

-Song Vương Gia vốn tư chất rất thông minh, lại phóng túng, cuộc sống trong cung quả thật hơi gò bó với vương gia, nô tì cho rằng, học đạo làm người không nhất thiết phải học trong sách vở mà là học từ đời sống, chi bằng … hoàng thượng cho Song Vương Gia xuất cung, nhưng cải trang thành dân thường vừa để trau dồi vừa để thị sát dân chúng, như vậy …

-Trẫm quả không nhìn nhầm người ah, tốt lắm ! Nhưng nếu cho nó ra ngoài, ngươi phải quản lí nó, đừng để nó đi trêu ghẹo con gái nhà lành, bệnh cũ tái phát. Nếu không được thì trẫm sẽ hỏi tội nhà ngươi đấy !

-Nô tì vâng chỉ ! Tạ Hoàng thượng !

Xa giá của Ma Kết tiến về phía điện Cam Lộ. Xử Nữ nhìn theo cho đến khi khuất hẳn. Bỗng có một bàn tay đặt lên vai nàng :

-Cảm ơn Xử Thượng Cung ! – Song Tử nói. Chàng mỉm cười, nhưng ánh mắt chàng không cười.

-Nô tì không dám ! – Nàng cúi đầu, mắt khẽ liếc nhìn nam nhân kì lạ kia, thực sự không hiểu đích thực, người ấy là ai ?

_____ My love, look what you can do _____

-Nghĩa mẫu ! Con cầu xin nghĩa mẫu ! – Thiên Bình khóc nức nở - Đừng bắt con lấy Diêu thiếu gia !!! Con xin nghĩa mẫu đấy.

-Ta … - phu nhân cũng khóc – Ta không có cách nào ! Chuyện của con là lão gia đã quyết, ông ấy đã muốn rồi thì chẳng có cách nào ngăn cản được hết

-Nhưng về Diêu gia con biết sống thế nào ? Con sẽ chết mất !!!!! – Nàng thổn thức.

-Ta biết ! – Phu nhân nghẹn ngào – Ta cũng thương con lắm nhưng ông ấy không nghe lời ta !

-Nghĩa mẫu ah !!!!!!!!!!!!!

-Vả lại chuyện đã đến nước này, ta dù có nói Diêu gia cũng không cho thay đổi. Nhà ta đã nhận sính lễ rồi ! Còn có ba ngày nữa là con lên kiệu hoa … Lòng ta thương con nhưng …

Thiên Bình đau đớn ngã vật ra đất, a hoàn phải đến đỡ dậy.

-Không phải đỡ, cứ đến thắt cổ ta chết đi còn hơn !

-Con ơi ! Đừng nói thế !!!!! – Phu nhân nức nở khóc theo – Mau mang tiểu thư về phòng ! Đừng để lão gia biết, ông ấy biết sẽ phạt tiểu thư đấy !

-Vâng, chúng con biết rồi.

Cảm giác như cả người nàng đang mất hết sinh khí. Thiên Bình không chịu ăn uống, cứ ngồi lí trong phòng, chờ chết.

Chết đi còn hơn là sống khổ cực thế này. Tại sao số phận ta lại bi đát đến vậy ? Từ nhỏ đã mồ côi cha, mồ côi mẹ, không ai thân thích. Được thái sư nhận nuôi tưởng đâu ta có một nơi yên thân, nhưng ông ta nuôi ta đâu phải vì thương ta ? Chẳng có ai thương ta hết ! Nhất là Chàng !!!! Chàng thật nhẫn tâm !

Người ta thường nói, hồng nhan bạc phận, tại sao ta chẳng phải hồng nhan mà vẫn bạc phận như thế ? ( nàng không phải thì ai phải hở nàng ? )

______ You took my hand, added a plan ________
-Cự Giải !!!!!!!!!!!! – Thiên Yết gọi lớn.

Trong động không có ai ! Chàng hoảng hốt chạy ra ngoài kêu thêm lần nữa

-Cự Giải !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cũng không có ai trả lời. Nàng đi đâu mất rồi ??? Lỡ như có kẻ bắt nàng đi rồi thì sao ?

-CỰ GIẢI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ta ngốc thật ! Biết đâu chúng dùng kế giương đông kích tây dụ ta đi chỗ khác ? Nhưng làm sao chúng biết nàng còn sống chứ !

Hay là nàng chỉ là đi đâu đó thôi, đường trong cốc khó đi lại, chưa biết chừng nàng đi lạc. Ta hãy lần theo đường mòn đi tìm đã !

Nghĩ vậy hắn bổ đi tìm. Đến một chỗ ngã ba rẽ vào một nơi rậm rạp hơn, bỗng Yết thấy có mẩu vải màu tím mắc trên cành cây đầy tuyết. Hắn bèn theo dấu lần đi. Vải tím bị mắc ở khắp nơi, không khéo nàng bị cành cây đâm nữa.

Thiên Yết chạy một mạch đi, bắt gặp một cái dốc lớn. Hay là nàng bị trượt chân ngã xuống đó rồi. Trời ạ !!!!!! Cầu trời nàng đừng có làm sao hết ! Hắn hoảng hốt phi xuống dốc, cho đến khi gặp một gốc quế thật lớn, Thiên Yết dừng lại, tim lặng cả đi. Một cái thở phào nhẹ nhõm

Nàng không sao hết !

Nàng đã thay y phục trắng, đương ngồi dưới gốc ây ôm chân, và khóc một mình. Thiên Yết bước thật nhẹ đến bên cạnh, quì một chân xuống, tay chống vào thân cây

-Sao lại ở đây ?

Nàng đang khóc rưng rức, nhìn thấy hắn, lại đột ngột nổi giận :

-Đồ khốn !!!!!!!!!!!!!!!!

-Có kẻ đột nhập vào cốc ! Ta đuổi theo !

-Làm ta lo … - Nàng hờn dỗi. Tay nàng vẫn ôm chân và nắn nắn

-Trật khớp rồi hả ?

-Ta bị ngã từ trên đó xuống ! May mà có gốc cây này chặn lại đấy !

-Xin lỗi !

Cự Giải ngẩng mặt nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Hắn mà cũng biết xin lỗi ?

-Đi về thôi !

-Đồ khốn ! – Giải Giải lẩm bẩm

Nàng vừa nói vừa muốn đứng dậy, nhưng không đứng nổi, cái chân không nghe lời nàng, thần y này không biết nắn khớp. Cự Giải loạng choạng suýt ngã thì hắn đưa tay ra đỡ nàng :

-Cẩn thận !

Bốn mắt nhìn nhau. Mắt nàng đẹp thật ! Ít khi hắn được ngắm nàng gần thế này lắm ! Hai má nàng ửng hồng. Nhớ về chuyện trong động lúc nãy, nàng vội đẩy tay hắn ra

-Không cần !

Thiên Yết quay người đi cho nàng đỡ thấy hắn đỏ mặt. Hắn hắng giọng :

-Mau lên !

-Biết rồi !

Nàng khập khiễng bước theo hắn uể oải

-Chậm chạp quá vậy ? – Thiên Yết dừng lại cau mày nhìn nàng. Hắn thở hắt ra, đến gần vác nàng lên vai. Cự Giải sợ quá đấm vào lưng Thiên Yết thùm thụp :

-Ngươi làm gì vậy ? Đồ khốn !

-Ai bảo cô lề mề !

-Thả ta xuống !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sao lại vác ta ???? Ta có phải bao tải đâu mà vác !

Thiên Yết đứng lại, thả Cự Giải xuống. Nàng đứng nhích ra xa, vuốt lại áo cho phẳng, đôi mày cau lại hơi sợ hãi. Bất đồ Thiên Yết lại đến bế xốc nàng lên. Giải Giải càng hoảng, la lối ầm ĩ :

-Làm gì vậy ? Đồ khốn ? Bỏ ta xuống !!!!!!!

-Không thích vác thì thế này vậy !

-Nam nữ thụ thụ bất thân ...

Thiên Yết bực bội lườm nàng, hắn buông tay ra. Cự Giải sợ ngã, không kịp nghĩ, đã giơ hai tay bám vào cổ hắn.

Hóa ra hắn chỉ giả vờ !

-Là cô bám lấy ta đấy nhá !

Nàng xấu hổ quá, không dám nhìn mặt hắn.Nàng cúi đầu thấp xuống, không để ý mình đang gục đầu vào ngực Thiên Yết.

Nắng cuối ngày rọi vào nụ cười hiếm hoi của chàng, rọi vào đôi má bỗng nóng lên vì nhận thấy tim mình đang đập loạn nhịp

_____You gave me your heart, I asked you to dance with me _____
Hoàng cung …

Đêm trăng thanh gió lạnh, đã là canh tư, trời sắp sáng. Hai tiểu thái giám lẻn ra khỏi cung Tu Hoa, vội vã như sợ có người phát hiện. Hai người không hề biết rằng, từ canh ba quân lính canh cửa đã được gọi đi hết, cũng không còn thái giám nào ở đấy trông chừng nữa. Hai người càng không biết có một Thượng cung và một đám cung nữ đang chờ hai người ở phía trước con đường…

[Sưu tầm] Nhưỡng tuyền lạc hoa (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ