Chương 5:Bình yên

743 92 13
                                    

Sau sự kiện buổi tối đó,buổi diễn lúc đầu diễn ra cực kì suôn sẻ không có một chút gây rối nào.Bọn hắn có chút ngờ vực nhìn hai chuyên gia gây rối là Ran và Baji im lặng bất thường và lúng túng ngó quay là đằng khác.

"Ran,Baji chuyện gì" Mikey chịu hết nổi cái không gian lúng túng này,lạnh giọng bảo khai báo tất cả

Ran và Baji đổ cả mồ hôi hột đứng thẳng người thì thầm đùn qua đùn lại đến nỗi Chifuyu,Rin và Kazutora cũng phải đổ mồ hồi dùm.

Sanzu vốn là trợ lí thân cận của Mikey cũng bắt đầu ngứa mồm bực bội không kém cạnh.

"Nói lẹ lên không thấy Boss đang chờ hay sao mà rề rà"

Baji bây giờ nhìn khuôn mặt đen của Mikey mà lòng thoi thóp sợ hãi.Hắn miệng run rẫy trước không khí như đi tử hình 

"Bọn...tao định hẹn ra đền Musashi lúc bốn giờ chiều ngày 15-"

Mikey suy từ một hồi thật lâu buộc miệng nói ra hai từ 'Lí do'

Cả đám trừ những người biết mọi chuyện liền nhăn mày lại,nếu là Kokonoi chắc chắn hắn sẽ phản đối đầu tiên một tiếng làm việc của tất cả thu được cả trăm triệu yên thì tại sao phải đi mấy thứ vớ vẩn đó nhưng Kisaki lại chốt hạ một câu khiến tất cả khựng người 

"Liên quan đến Takemichi?"

Ran nghe nhận ra điều gì đó không ổn nhìn Kisaki,chả lẽ hắn ta biết.Tay bỗng nhiên siết chặt lại như muốn bật máu lên.Cố giấu giếm đi bằng một nụ cười

"Đúng.Sao đi hay không tuỳ vào mọi người"

Anh không dám chắc nếu ở lại thêm giây phút nào nữa thì sẽ có xung đột xảy ra với con người kia.Kéo Rin ra khỏi phòng họp,Baji cùng hai người cũng đi ra khỏi.

Dường như năm người đã biết chuyện gì đó không thể nói ra được nhưng họ không quan tâm đến điểm đó mà lại quan tâm đến cái tên ấy

Takemichi...

Mikey nghe đến tên của anh hùng mà tâm tình rối loạn.Anh tìm cậu mọi nơi,luôn hi vọng rằng một ngày cậu sẽ trở về như cách mà cậu xuất hiện vậy.

Buổi hợp ban đầu diễn ra suôn sẻ thuận lợi đến đâu thì kết thúc lại là một bầu không khí im lặng lạnh lẽo.Không ai nói ai câu nào,mặt mày thì đen như đít nồi.

Hoàn toàn quên đi một người đang ngủ rất ngon sau nhiều năm ác mộng bên người vừa được tâm điểm...Takemichi

.

.

.

Quang cảnh buổi sáng đẹp lạ thường,mặt trời mọc lên ban ánh nắng nhè nhẹ ban mai qua khung cửa sổ với tấm rèm mỏng nhẹ.

Giấc ngủ ngọt ngào của hai đôi bạn trẻ ảnh hưởng đến mà tỉnh giấc

Takemichi rên một tiếng kéo dãn người cho thoải mái tay che đi ánh nắng chiếu lên mắt mình.Dần dần hé mở mắt nhìn sang con người bên cạnh rối nhìn lên đồng hồ...

"Anh Izana...dậy thôi trễ rồi..."

Cố lấy cái tay ôm eo mình ra nhưng lạ thay càng lấy càng chặt là sao vậy.Takemichi đành gọi hắn dậy lay lay người thủ thỉ đôi lời vào sáng sớm.

[AllTakemichi/TR] The sky is coming backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ