Tác giả: Mèo NeOn
Tag: R18, OOC, Stockholm Syndrome, kidnapping, isolution, . . . cân nhắc trước khi đọc.
----------
Hôm nay là ngày thứ mấy hắn ở đây rồi?
Hắn không nhớ được nữa.
Trong suốt cả cuộc đời mình, đây là lần thứ hai Tartaglia phải đối mặt với điều này.
Bóng tối.
Lúc nhỏ đã có một khoảng thời gian hắn mắc kẹt trong vực sâu thăm thẳm, ngày qua ngày đều là những phút giây cận kề cái chết, trui rèn cho hắn giác quan và năng lực của loài mãnh thú săn mồi trong bóng đêm, biến một đứa trẻ thành một chiến binh khát máu.
Nhưng lần này đặc biệt hơn.
Hắn vẫn đối mặt với bóng tối, chỉ là ở đây không có ma vật, cũng không có lằn ranh giữa sống và chết.
Tartaglia nhích người một chút, tiếng xích va lạch cạch trên sàn, và hắn tìm được một điểm tựa lưng êm ái hơn, thở phào khi dựa vào.
Hắn có giường, một chiếc giường trong căn phòng, nệm và chăn, nhưng nơi đó khiến hắn cảm thấy không an toàn, hắn tìm được cảm giác quen thuộc khi cuộn mình vào trong góc, và đầu óc hắn sẽ minh mẫn hơn nếu không ngửi thấy mùi hương trên chiếc đệm giường kia.
Tại sao hắn lại ở đây?
Hắn tự hỏi, và lại tự trả lời mình.
Vị cứu tinh bé nhỏ của Liyue đã bắt cóc hắn.
Một thiếu nữ với mái tóc vàng ngắn, đôi mắt hổ phách như chứa đựng ánh hào quang, cơ thể mỏng manh và dễ vỡ hệt như những viên thạch phách.
Nhưng cơ thể mỏng manh đó đã đánh bại hắn, nghiền nát hắn khi hắn ở trong hình thái cao nhất, sau đó chạy thẳng đến cảng Liyue và quyết chiến với một ma thần cổ đại cùng hàng trăm binh lính Fatui.
Hắn còn nhớ rõ khoảnh khắc đôi chân mảnh khảnh đó tung một cú đá như trời giáng vào bụng hắn, từng đường kiếm vung qua như muốn lấy mạng hắn, kỹ năng chiến đấu cùng sự linh hoạt đó khiến hắn khiếp sợ đến nhường nào.
Quá mạnh!
Cô ấy có phải con người không?
Cõi lòng hắn trào dâng phấn khích, ngay cả khi bị đánh bại, hắn vẫn không thôi phấn khích.
Nhưng cảm giác đó giờ đây đã bị dập tắt hoàn toàn trước thực tại.
Hắn vẫn luôn quan sát trận chiến của ma thần từ xa. Sau khi thấy mọi thứ đã kết thúc, hắn định rời đi để dưỡng thương, rồi đột nhiên một cảm giác nguy hiểm ập đến, các giác quan nhạy bén cảnh báo hắn có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra, nhưng thương thế nặng nề sau trận chiến ở Hoàng Kim Ốc đã sớm khiến hắn kiệt sức, và tất cả những gì còn lại mà hắn cảm nhận được vào lúc đó chính là sự ập đến của bóng tối.
Khi mở mắt lần nữa, hắn đã ở đây, trong một căn phòng âm u lạnh lẽo, kín như bưng, không chút tia sáng nào lọt vào để hắn có thể phân biệt được là đêm hay ngày, một bóng đèn cũ kỹ trên góc cung cấp ánh sáng mờ nhạt, đủ để hắn thấy đường, nhưng không đủ để có thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllLumine][R18] Series: Obbsession
FanfictionNhững kẻ lạc lối mang trong mình sự giày xéo của lý trí và cảm xúc. Làm thế nào để có thể được giải thoát? Lối thoát nằm đâu đó. Một nơi nào đó xa xăm bất tận? Hay gần đến cực điểm? Họ không rõ. Quằn quại vì cảm xúc ám ảnh dành cho người đó khiến h...