(Albelumi) Obsession - Chapter 1

1.9K 119 8
                                    

Tác giả: Mèo NeOn

Tag: Rất OOC, R18, kidnapping, horror, darkfic, Dead dove: Do not eat, obsession Albedo, deathfic . . . cân nhắc trước khi đọc!

Vui lòng xem kỹ tag trước khi đọc fic!

----------

Summary: Cảm giác bản thân đang bị ăn mòn bởi những tạp niệm không nên có khiến anh bối rối. Đồng thời, anh lại hưởng thụ sự thỏa mãn khi để chúng gặm nhấm anh, từng chút một đưa anh đến bờ vực của sa đọa.

----------

Anh lại nguệch ra một bức tranh.

Albedo rũ mắt, vươn tay chạm lên giấy vẽ trước mặt, ngón tay họa lại từng đường nét, đôi mắt xanh biếc của anh dường như chứa một vực xoáy tối tăm, u ám đến mức chẳng thể diễn tả thành lời.

Lại một bức nữa, nhưng vẫn không đủ.

Không chân thật.

Mái tóc cô ấy có màu vàng nhạt, tựa như sợi nắng, khi mặt trời chiếu vào, chúng óng ánh, sặc sỡ đến lóa mắt. Khi trăng lên, chúng dịu nhẹ hơn, ánh trăng bàn bạc rơi xuống, gió thổi ngang qua, những lọn tóc bay phấp phới, mượt mà tựa lông tơ.

Đôi mắt là màu vàng, phải, vàng lỏng – nung chảy, linh động, lấp lánh. Ánh nhìn vừa ngây thơ lại vừa kiên định, khiến người khác vạn phần tin tưởng, đôi lúc, lại như thiêu đốt, có thể khiến anh cảm thấy nhộn nhạo, tựa như anh sẽ bốc cháy dưới ánh nhìn của cô.

Môi cô ấy, hồng nhạt, hơi ngả đỏ, như những quả dâu mọng nước. Khi cô ấy mỉm cười, cả thế giới cũng bừng sáng, quang mang chiếu rọi khắp nơi. Kể cả là nhoẻn miệng, là khúc khích, hay là một nụ cười lớn đầy rạng rỡ, đều khiến người ta cảm thấy vui vẻ theo.

Giọng cô ấy rất thánh thót, tựa như tiếng chuông đánh lên những giai điệu êm tai, tựa như tiếng gió thì thầm qua hơi thở trên vùng đất của thơ ca và tự do, đọng lại trong lồng ngực như có những tiểu tinh linh bay múa, khiến trái tim ngứa ngáy và râm ran.

Làn da cô ấy, ngọc ngà, không tì vết, trông thật mong manh và dễ vỡ như thủy tinh, nhưng thực chất lại vững chãi và mạnh mẽ hơn bất kỳ thứ gì. Cô ấy thường hay bị thương, khi máu chảy ra, một màu đỏ chói mắt đối lập với làn da trắng tựa sứ, giống như thạch anh đỏ giữa tuyết trắng, dù vậy, trông cô ấy vẫn rất đẹp.

Cô ấy đẹp – hệt như một nữ thần.

Một tuyệt tác nghệ thuật.

Albedo ngước lên, nhìn những bức họa đã dán kín trong phòng. Phác thảo, tranh vẽ bằng mực, bằng màu, bằng sơn dầu, . . . Tất cả, tất cả đều là cô ấy.

Nhưng vẫn không đủ.

Không chân thật.

Và anh vẫn chẳng thể làm gì.

Anh không thể ngủ, đôi lúc là giật mình thức giấc, đôi lúc là mộng mị mê man, không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực. Những bữa ăn cũng rất bất thường, anh không có cảm giác thèm ăn, cơn đói chỉ đến và đi bất chợt. Mặc dù anh nghĩ đối với một homunculus, việc ăn uống hay ngủ nghỉ không hợp với sinh hoạt thường ngày cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều đến anh, tuy nhiên, nếu nhìn theo tổng thể, tình hình của anh đang rất bất thường.

[AllLumine][R18] Series: ObbsessionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ