Chương 36: Cay đến rơi nước mắt

594 64 40
                                    

Cẩn Ngôn đợi rất lâu cũng không thấy Tần Lam trả lời tin nhắn. Thật sự hết cách rồi sao? Cô mở điện thoại muốn gửi thêm tin nhắn cho nàng lại thấy tin nhắn gửi đi bị lỗi, xem lại liền nhận ra, Tần Lam đã xoá wechat của cô...

Thực sự phải làm đến mức này sao... Nàng muốn cùng cô cắt đứt tất cả? Chẳng lẽ một chút lưu luyến cũng không có sao? Cẩn Ngôn cô trong lòng nàng thực sự không là gì hết, một chút giá trị để nàng muốn giữ lại bên người cũng không có...

Cẩn Ngôn tức giận quăng điện thoại xuống. Trong lúc nóng giận thực sự rất muốn trực tiếp tìm đến Tần Lam một lần nữa, nói cho nàng biết tất cả những chuyện xấu xa mà tên khốn họ Nhiếp đã làm với nàng. Cũng muốn cho nàng biết tất cả những việc mà cô đã vì nàng âm thầm giải quyết, âm thầm chịu đựng, hết lòng bảo vệ nàng, bảo vệ sự trong sạch của nàng. Đem hết mọi chuyện nói với nàng, để nàng nhìn cho rõ đâu mới là kẻ máu lạnh, vô tình, sẵn sàng tổn thương nàng để đổi lấy lợi ích, đâu mới là người thật lòng yêu thương nàng, quan tâm nàng, trân trọng nàng.

Thế nhưng chỉ cần một thoáng nóng giận ấy qua đi, Cẩn Ngôn lại bất lực ngồi xuống. Cô biết bản thân sẽ không thể làm như vậy, cô không thể tàn nhẫn với nàng. Cẩn Ngôn cô muốn bảo vệ cho nàng, không chỉ là giúp nàng giải quyết hết rắc rối mà cô còn muốn thay Tần Lam giữ gìn cả niềm tin, sự lương thiện và lòng tự tôn của nàng. Đem mọi chuyện nói ra có khác nào đâm thẳng một nhát dao vào trái tim nàng. Người đàn ông vốn dĩ là cả thanh xuân của nàng hoá ra lại là người hãm hại nàng, lợi dụng nàng. Nhìn Tần Lam vẫn bảo vệ cho Nhiếp Viễn đến vậy, chứng tỏ trong lòng nàng vẫn còn hình bóng của hắn. Nếu biết sự thật, nàng sẽ đau lòng đến mức nào chứ? Chưa kể, bản thân cô cũng không hoàn toàn thành thật với nàng... Lừa dối nàng lâu như vậy, hiện tại Cẩn Ngôn vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với Tần Lam bằng thân phận thật của mình...

Như một thói quen mỗi khi có tâm sự, Cẩn Ngôn ngồi thu mình trên ghế sofa, âm thầm tự gặm nhấm nỗi đau. Cô cũng không nhớ nổi từ lúc quen biết Tần Lam, cô đã vì nàng mà đau lòng bao nhiêu lần, cũng không rõ nỗi đau so với hạnh phúc, bên nào có phân lượng hơn. Chỉ là giờ phút này, cô cảm nhận rất rõ ràng, thì ra yêu một người lại là cảm giác đau đớn đến vậy... Hiện tại đến cả tư cách nói chuyện với nàng, cô còn không có, so với người xa lạ còn không bằng...

Đường phố đã lên đèn, Cẩn Ngôn vẫn ngồi yên lặng ở đó, giống như thời gian và không gian đối với cô bây giờ đều vô nghĩa. Có tiếng động từ phía cửa ra vào, cô cũng chẳng để tâm. Dường như vừa có người vào nhà? Vậy thì sao chứ? Không ảnh hưởng gì đến cô hết. Cho đến khi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, cô cũng không ngẩng đầu

- Tiểu Ngôn à - Đặng Sa dịu dàng gọi cô.

Cẩn Ngôn vẫn lặng thinh, bất động, thật sự không khác gì một bức tượng đá. Đàm Trác sốt ruột tiến tới vỗ vỗ mấy cái lên người cô

- Này này, em còn sống không thế? Trả lời đi chứ.

- Trác tỷ!

Đặng Sa liếc Đàm Trác một cái khiến chị lập tức rụt tay lùi lại. May mắn, Cẩn Ngôn cuối cùng cũng có phản ứng, ngẩng đầu nhìn mọi người. Ngoài Đặng Sa và Đàm Trác, còn có Tử Tân và Thi Mạn

[BHTT][LAM-NGÔN] Hoa Rơi Hữu ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ