Chương 42: Tốt đẹp dành cho chị

356 37 14
                                    

Cẩn Ngôn lái xe về đến nhà, thả mình lên chiếc giường quen thuộc, lấy điện thoại nhắn cho nàng

[Lam Lam, tôi về đến nhà rồi.]

Đợi một lúc lâu không thấy nàng trả lời, cô có chút thất vọng, chẳng lẽ đã ngủ rồi sao? Hay là không muốn trả lời cô? Ngay lúc Cẩn Ngôn chán nản buông điện thoại xuống, dang rộng hai tay nằm dài trên giường, điện thoại đột nhiên vang lên âm báo, cô vội vã mở điện thoại ra, thấy nàng đáp lại

[Ừ.]

Thật là... Từ lúc nào người này nhắn tin lại tiết kiệm chữ đến vậy chứ? Nhưng ít nhất nàng vẫn có hồi đáp, vậy là tốt rồi. Cẩn Ngôn tự an ủi bản thân xong lại tiếp tục gửi tin nhắn

[Chị đã kiểm tra các cửa cẩn thận chưa?]

[Kiểm tra rồi.]

[Vậy thì tốt. Nghe nói ngày mai sẽ có tuyết rơi, chị đi làm nhớ chú ý nhé!]

[Tôi biết rồi, cảm ơn cô.]

Cẩn Ngôn có chút bất lực... Tất cả các câu trả lời của nàng đều vô cùng ngắn gọn, mang tính kết thúc, cô chẳng thể mở ra thêm câu chuyện nào từ những câu nói ấy cả. Cuối cùng chỉ đành tiếc nuối kết thúc

[Vậy chị đi ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon!]

[Cô cũng vậy.]

Cẩn Ngôn nhìn mẩu đối thoại ngắn ngủi chỉ có thể thở dài, đến cả một câu chúc ngủ ngon, nàng cũng không nỡ nói với cô...

Một ngày dài cứ như vậy mà kết thúc. Tuy rằng ngày hôm nay vô cùng mệt mỏi, thế nhưng đương sự trong câu chuyện chẳng ai có được một giấc ngủ ngon cả. Mỗi người đều suy nghĩ, đều theo đuổi một một mong muốn riêng, một bên muốn tìm cách để tiến tới, một bên lại dùng hết sức để tránh xa. Mối quan hệ như vậy thật sự có thể có kết quả sao?

Ngày mới lại đến, Cẩn Ngôn nghe tiếng báo thức của điện thoại, mệt mỏi đưa tay ra tắt, đôi mắt không tình nguyện mở ra, trong lòng âm thầm nghĩ, hay hôm nay nghỉ làm một hôm nhỉ? Cô vừa định úp mặt vào gối ngủ tiếp, tiếng điện thoại lại vang lên. Cẩn Ngôn rất không vui mà bắt máy

- Sáng sớm đã gọi, muốn đòi mạng sao?

- Biết ngay là sâu lười cậu chưa dậy mà - Tử Tân nghe giọng cô ngái ngủ liền ngán ngẩm - Không đọc tin nhắn hôm qua mình gửi cho cậu sao? Hôm qua cậu đã trốn việc rồi, cuối năm còn rất nhiều việc phải làm, cậu lập tức dậy cho mình, một lát nữa mình sẽ qua chỗ cậu. Nếu cậu không chịu dậy, mình sẽ gọi cả Mạn tỷ và Đàm tỷ qua cùng đón cậu đi làm đấy, cậu nghe chưa? Này, Ngôn Ngôn, cậu có nghe mình nói không?

- Biết rồi, mình dậy đây, mới sáng sớm đã cằn nhà cằn nhằn.

Cẩn Ngôn vô cùng oán trách tắt điện thoại rồi bò ra khỏi giường. Tử Tân căn giờ vô cùng chuẩn xác, khi cô uống được ngụm cà phê cuối cùng liền xuất hiện trước mặt cô, hộ tống cô đi làm, cứ như sợ cô sẽ trốn mất vậy. Cẩn Ngôn ngồi trên xe vừa nghe Tử Tân báo cáo vừa đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Quả nhiên tuyết đã rơi rồi, không biết nàng có chú ý đến lời cô nói, tự bảo vệ bản thân thật tốt hay không?

[BHTT][LAM-NGÔN] Hoa Rơi Hữu ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ