Chương 2: Trợ lý

668 52 16
                                    

Cẩn Ngôn đứng trước cửa tòa nhà của tập đoàn Nhiếp thị, hoàn toàn trút bỏ dáng vẻ uy nghiêm của Ngô tổng thường ngày, thay vào đó là dáng vẻ tươi sáng tự tin tràn đầy năng lượng, sẵn sàng để đi phỏng vấn. Phải, cô đến đây để phỏng vấn, trực tiếp cạnh tranh cho vị trí trợ lý của Tần Lam... Ngoại trừ thông tin lấy được từ chỗ Thi Mạn, Cẩn Ngôn còn tự mình đi tìm thêm thông tin về Tần Lam, vô tình phát hiện nàng đang tuyển trợ lý, không chút ngần ngại liền đăng ký.

Trong số hồ sơ phỏng vấn thì hồ sơ của Cẩn Ngôn có thể coi là nổi bật hơn hẳn so với các ứng cử viên khác. Dù sao thì cô cũng là tổng giám đốc của Bách Gia, bằng cấp và kỹ năng phải học không ít chút nào, còn có căn bản về nghệ thuật, thực sự rất thu hút người phỏng vấn. Trong buổi phỏng vấn, mọi câu hỏi đưa ra, Cẩn Ngôn đều có thể bình tĩnh xử lý, vừa đủ sắc sảo lại không thiếu lễ độ, không bộc lộ một chút hoảng hốt hay lo lắng nào dù câu hỏi hóc búa đến đâu. Nói về trình độ, những con người ngồi sau bàn phỏng vấn kia vẫn phải học tập Đàm Trác nhiều, sao có thể dọa được cô chứ. Phỏng vấn thuận lợi kết thúc, hai ngày sau, cô nhận được điện thoại từ phòng nhân sự của Nhiếp thị, thông báo cô đã trúng tuyển, thời gian chuẩn bị một ngày trước khi đi làm.

Trở lại Bách Gia, Cẩn Ngôn trầm mặc ngồi ở bàn giám đốc chống tay suy nghĩ. Cô không biết những việc mình sắp làm là đúng hay là sai, cô chỉ biết, mình bắt buộc phải làm việc ấy... Ấn điện thoại gọi thư ký

- Tử Tân, cậu gọi Mạn tỷ và Trác tỷ qua phòng mình ngay nhé.

- Được!

Rất nhanh, Thi Mạn và Đàm Trác đã xuất hiện trong phòng cô. Cả hai tự mình ngồi xuống ghế, Đàm Trác vươn tay rót một ly trà nguội, lên tiếng hỏi

- Tiểu Ngôn, có chuyện gì mà em gọi bọn chị qua đây gấp vậy?

Cẩn Ngôn vẫn trầm mặc không đáp. Thi Mạn hơi nhíu mày

- Xảy ra chuyện gì sao?

Cẩn Ngôn khẽ buông tiếng thở dài

- Mạn tỷ, Trác tỷ, em có thể nhờ hai chị một việc không?

- Giữa chúng ta cần gì những lời thừa thãi đó, em nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? - Đàm Trác nóng lòng.

- Em muốn tạm thời vắng mặt ở công ty một thời gian, nếu có chuyện gì, mong hai chị giúp em giải quyết.

Cô đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi đến bên cửa kính. Đàm Trác nghi hoặc

- Tiểu Ngôn, em muốn đi đâu?

- Em đi giải quyết một số việc mà em nhất định phải làm - Cô mơ hồ đáp lại.

- Là việc gì? Không nói với bọn chị được sao? - Đàm Trác lo lắng.

- Trác tỷ, Mạn tỷ, các chị có nhớ trước đây em từng nói, trong cuộc đời em có một người vô cùng quan trọng, là thiên duyên tiền định của em không?

- Nhớ nhớ, em nói trong mơ đã thấy người ấy, cái gì mà kiếp trước còn nợ nhau một lời hứa đúng chứ? Hồi ấy chị còn trêu em nói em ngã đập đầu nên hoang tưởng cơ mà - Đàm Trác liên tục gật đầu.

[BHTT][LAM-NGÔN] Hoa Rơi Hữu ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ