Chương 6: Diên Hy công lược (1)

524 49 27
                                    

Hai ngày sau lễ khai máy, Tần Lam có cảnh quay đầu tiên. Từ sáng sớm đã có mặt ở phim trường, trang điểm làm tóc, chuẩn bị tạo hình. Nàng vừa ngồi trang điểm vừa xem lại kịch bản, Cẩn Ngôn đứng bên cạnh xem kịch bản chăm chú không kém. Tần Lam nhìn cô

- Khỉ con, em tập thoại với chị được không?

- Được ạ. Chị muốn tập đoạn nào?

- Phân đoạn Ngụy Anh Lạc quỳ nhận tội sau thiên thu của hoàng hậu.

- Được ạ. Chị bắt đầu đi.

- Mọi người đều về hết rồi, bổn cung cũng đã ban thưởng cho tú phường, sao ngươi vẫn còn quỳ ở đây?

Giọng nói của Tần Lam vốn đã rất ngọt ngào, nay thêm vào mấy phần đoan trang, trầm ổn, thực sự khiến người khác nghe ra giọng nói của mẫu nghi thiên hạ

- Hoàng hậu nương nương, nô tài muốn thỉnh tội với người.

- Oh... Ngươi có tội gì?

- Thực ra, tú phường vô ý làm mất chỉ khổng tước, nô tài bất đắc dĩ phải dùng tơ lông đuôi hươu để thay thế. Lúc nãy ở đại điện, vì muốn qua ải nên nói đại một lý do.

- Bổn cung sớm đã biết rồi. Tú phường mỗi năm đều tặng bổn cung một bộ triều phục nhưng chưa từng dùng loại tơ này. Bổn cung không muốn lật tẩy ngươi vì hôm nay là thiên thu của bổn cung, không muốn xảy ra chuyện gì không vui. Ngươi hiểu không?

- Nương nương nhân từ, nô tài ghi nhớ trong lòng.

- Nhĩ Tình nói, lúc đó ở ngoài điện, ngươi luôn cố kéo dài thời gian. Ngươi đang đợi cái gì?

- Hoàng hậu nương nương không trách tội. Nô tài mới dám nói.

- Bổn cung tha ngươi vô tội. Nói đi.

- Hoàng hậu nương nương nhận nhiều long ân. Hôm nay, hoàng thượng chắc chắn sẽ tặng lễ vật tới. Vậy nên nô tài cứ đợi, mượn gió đông của hoàng thượng làm cho nương nương vui. Vậy thì lúc nô tài vào điện bẩm báo, hoàng hậu nương nương sẽ không nổi trận lôi đình.

- Ngươi to gan lắm!

- Nô tài đã sớm chuẩn bị rồi. Nếu nương nương giáng tội, xin hãy phạt một mình nô tài, đừng liên lụy đến người vô tội ở tú phường.

- Ngươi không sợ chết sao?

- Nô tài sợ. Nhưng có sợ cũng vô dụng, là sống hay chết, đều nằm trong tay hoàng hậu nương nương.

Tần Lam bật cười thành tiếng, Cẩn Ngôn ngẩng lên nhìn nàng

- Lam tỷ... Em sai thoại sao?

- Không có.

- Vậy sao chị lại cười?

- Có lẽ bị kịch bản này dẫn dắt. Nha đầu Anh Lạc này quả thực quá tinh ranh, rất đáng yêu.

- Chị thích Anh Lạc đến vậy sao?

Cẩn Ngôn không nhịn được hỏi lại, trên khuôn mặt ngoại trừ tò mò còn biểu hiện chút gì đó giống như là bất mãn. Tần Lam đã hoàn thiện tạo hình, đứng dậy

[BHTT][LAM-NGÔN] Hoa Rơi Hữu ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ