Chương 4: Tận thế cầu sinh (4)

515 29 1
                                    

Nam nhân vốn đang tắm trong phòng tắm lại xuất hiện ở đây, mái tóc ướt đẫm, thân hình cường tráng còn vương thủy châu, hạ thân tùy ý trùm một chiếc quần, dây lưng lỏng lẻo rủ xuống theo hông, sau quần là phân thân đang sưng lên.

"Junmyeon, em muốn đi đâu? Hửm?"

Nam nhân tuấn mỹ đùa nghịch dây lưng, khóe miệng mang theo ý cười dịu dàng, nhưng đáy mắt lạnh lùng lại tiết lộ tâm trạng hắn.

Vừa nhìn thấy hắn, sắc mặt Kim Junmyeon trắng bệch, anh lùi về sau hai bước, đôi môi run rẩy, ánh mắt không ngừng né tránh ánh mắt nam nhân, sợ hãi liếm đôi môi khô khốc.

"Tôi... Tôi không đi đâu cả..."

Nam nhân cười cười, từng bước đi về phía anh.

"Không phải ta đã nói, bé ngoan em chờ ta, hửm?"

Nghe nam nhân nói đến câu này, cả người Kim Junmyeon không ngừng run rẩy, anh tựa người vào bức tường phía sau, móng tay đâm vào lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi.

"Se, Sehun... Tôi sai rồi, tôi không nên rời đi... Xin anh đừng như vậy...Tôi...Tôi sợ..."

"A..." nam nhân cười khẽ, đi tới trước mặt Kim Junmyeon, một tay chống vào bức tường sau lưng anh, cúi đầu nhìn mồ hôi lạnh trên trán Kim Junmyeon, thấp giọng nói: "Em sợ cái gì, không phải là mấy ngày nay ta không làm em..."

Kim Junmyeon nghiêng đầu, một câu cũng không thốt ra được, cả người không ngừng run rẩy, vô cùng sợ hãi người trước mặt.

"Junmyeon, ta biết em sợ cái gì..." Thanh âm trầm thấp truyền vào lỗ tai anh "Sợ tôi ngày nào cũng dùng gậy mát xa chơi đùa trong em, mở rộng khoang sinh sản của em, để chờ ta về làm em... Em sợ cái đó sao? Hay là em sợ ta làm chết em? Hửm?"

Thanh âm trầm thấp như cũ, vẫn mang theo từ tình dịu dàng nhưng vào tai Kim Junmyeon khiến anh nổi da gà, cả người càng thêm run rẩy.

Anh sợ, vô cùng sợ... Anh sợ đau, sợ Oh Sehun làm chết anh... Cũng sợ đánh mất chính mình...

Khớp xương trắng bệch nổ lên, mồ hôi trượt xuống, lơ lửng trên hàng lông mi... Trầm mặc một chút, anh vòng tay ôm eo nam nhân

"Tôi làm, Sehun... Tôi làm, chỉ cần không ở đây, xin anh, tôi sai rồi..."

Oh Sehun bật cười vẫn như cũ trầm mặc. Kim Junmyeon hoảng sợ, anh nhìn xung quanh, chỗ này đều là mấy nhân viên kiểm tra đã quen mặt, thang máy còn có camera, anh không muốn giống như lần trước, trước mặt nhiều người bị... Kim Junmyeon vội vàng ngẩng đầu lên, lo sợ hôn Oh Sehun.

Đôi môi khô khốc chạm vào đôi môi mềm mịn hơn anh rất nhiều, vừa không vừa khẩn cầu: "Sehun, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi... Tôi chỉ là sợ... đau..." Kim Junmyeon hôn lung tung lên đôi môi nam nhân, tựa như không chút chướng ngại "Tôi yêu anh, chúng ta về phòng có được không, không ở đây được không... Về phòng, anh muốn gì cũng được..." Dứt lời, người anh run dữ dội, thanh âm khàn khàn run run, nhưng anh biết, nếu không làm vậy, Oh Sehun sẽ bất chấp tất cả làm anh ở đây.

Ngây ngô hôn nửa ngày Oh Sehun mới vừa lòng, hắn thở dài một tiếng, ôm lấy Kim Junmyeon đổi khách thành chủ hôn lại, môi lưỡi quấn quýt như muốn đem Kim Junmyeon nuốt vào bụng.

[HunHo] [ABO] [Cao H] ABO chi mạt thế chiếm đoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ