Cửa bị đẩy ra, đồng tử co lại, kiếm bay ra, "keng" một tiếng, mũi kiếm sắc bén cắm vào đầu tang thi, nó phát ra tiếng gầm gừ khàn khàn, ngã rầm xuống đất.
"Junmyeon, ta còn nghĩ em muốn giết ta cơ." Nam nhân máu me đầy người nghiêng cổ, một tay sờ sờ cổ mình, kiếm của Kim Junmyeon gần như chạm vào cổ hắn rồi bay qua.
Kim Junmyeon cứng người, anh không nhìn người đang tựa vào cửa, đi đến rút thanh kiếm từ đầu tang thi ra, nhìn xung quanh hít một hụm khí lạnh. Căn phòng vốn trống trơn giờ toàn xác tang thi. Mà bên ngoài cũng bắt đầu có tiếng tang thi kéo đến.
Kim Junmyeon vội chạy vào phòng, thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Một vòng tay nóng bỏng từ phía sau ôm chặt lấy anh, cả người Kim Junmyeon cứng đờ, thanh âm khàn khàn khô khốc vang lên: "Oh Sehun, anh điên rồi sao, anh có biết anh đang kéo rất nhiều tang thi đến hay không?"
Đôi môi khô khốc của hắn như có như không hôn lên gáy anh, thanh âm nhàn nhạt không nghe ra vui buồn.
"Tại sao em lại chạy lung tung vậy, Junmyeon của ta. Mặc kệ em ở đâu, ta vẫn có thể tìm thấy em."
Thân thể cứng ngắc miễn cưỡng trấn định lại, anh nói: "Đừng nói mấy chuyện này nữa, chúng ta đi trước đã."
Thu thập xong đồ đạc, mở một đường máu, Kim Junmyeon và Oh Sehun vội vàng chạy.
Chân trời dần chuyển sang màu trắng, mặt trời cũng chuẩn bị ló rạng.
Bên ngoài là tiếng tang thi gào thét, nhìn tòa nhà chen chúc tang thi, hai người thở hổn hển, dựa lưng vào tường trầm mặc.
Mãi đến khi Kim Junmyeon khô khốc mở miệng.
"Oh Sehun, nếu là vì lúc trước lời tôi nói xúc phạm đến anh, nên... trả thù tôi, vậy giờ tôi xin lỗi anh, là tôi không coi ai ra gì, không giữ mồm giữ miệng..." Kim Junmyeon nghẹn lại, không nói ra lời.
"Lại nói, tôi bị anh cường bạo nhiều lần như vậy, anh có thể thả tôi đi không?"
Bầu không khí trầm lặng, yên tĩnh đến mức Kim Junmyeon nghĩ rằng Oh Sehun không muốn trả lời.
"Ai nói ta trả thù em?"
Oh Sehun đột nhiên lên tiếng, thấy Kim Junmyeon nghi hoặc nhìn hắn, gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười khiến người khác sợ hãi: "Ta yêu em mà, Junmyeon của ta. Em nói xem, ta sao nỡ để người mình yêu bỏ đi chứ?"
Kim Junmyeon vốn đã sớm biết kết quả, nhưng lại không ngờ hắn trả lời như vậy, nụ cười của hắn khiến anh phát run, thấy Oh Sehun chậm rãi đi tới muốn ôm anh, Kim Junmyeon vội lùi lại, quay người nhảy lên mái nhà.
Ánh mắt anh đỏ ngầu, đôi mắt sợ hãi giờ tràn đầy phức tạp nhìn thẳng vào hắn, nhưng trong phút chốc lại trở nên lạnh lùng quyết tuyệt.
"Oh Sehub, đừng ép tôi. Nếu anh còn cưỡng ép tôi nữa, tôi sẽ nhảy từ đây xuống." Kim Junmyen thở hổn hển, dứt lời, anh ngẩng đầu nhìn thái dương đang dần ló rạng, quay đầu cười với Oh Sehun, nụ cười kia rất thoải mái, tiêu sái, đó là nụ cười mà trước giờ Oh Sehun chưa từng thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHo] [ABO] [Cao H] ABO chi mạt thế chiếm đoạt
Fiksi PenggemarThể loại: Tiểu đoản văn, mạt thế, ABO, tương lai, cao H, mỹ công cường thụ, ấm áp