2

906 80 21
                                    

Ai mà biết, một lần kéo tay kéo đến mười năm.

Cho đến năm mười lăm tuổi, từ người xa lạ thành hàng xóm, bạn mẫu giáo, bạn cùng lớp cấp một, bạn cùng bàn cấp hai và bạn cùng trường năm cấp ba, Billkin và PP vẫn cứ kéo nhau đi như vậy suốt những năm tháng thiếu niên ngây ngô.

Cả khu phố không ai không biết đến cặp bạn thân gặp nhau thì chí choé nhưng cứ thử ai đụng vào một trong hai mà xem, đứa còn lại sẽ cho biết tay liền.

Chẳng thế mà có lần PP gặp phải một tên trấn lột, quai balo mới bị túm, chưa kịp phản ứng gì đã bị Billkin kéo ra sau lưng cậu ấy. Đáng ra Billkin đi cách PP một đoạn vì còn phải chờ thanh toán tiền kem do PP đòi mua, nhưng chưa kịp đưa PP và cũng chẳng kịp ăn miếng nào, vừa nhìn thấy cảnh trước mặt là máu nóng đã bốc lên tận não, không thèm nghĩ ngợi gì đã chạy lên trước rồi vung tay phi thẳng cái kem vào mặt thằng kia, sau đó tung cước đạp tên đó túi bụi.

PP nhặt cái cặp đeo chéo và áo khoác đồng phục Billkin vừa ném toẹt xuống đất lên phủi phủi rồi ôm lấy, đứng gọn sang một bên, rất có lòng mà nhẹ nhàng nhắc nhở, "Cẩn thận đấy. Lần trước mẹ bảo nếu mà còn làm rách áo nữa mẹ cho cậu mặc vậy đi học luôn".

Billkin nghe xong ngẩn người một giây, lãnh trọn một cú ngay khoé miệng thế là vội lùi lại, hét lên, "Cũng không biết là vì ai mới phải thế này đấy!".

PP nhún vai, nhìn Billkin dùng một đòn taekwondo đẹp mắt hạ đo ván đối thủ, chờ người kia tiến lại phía mình mới dùng tay chỉnh lại mớ tóc lộn xộn cho người ta, nhân tiện xoa đầu người ta một cái, bị hằm hè rồi mới trả lại áo đồng phục cùng cặp sách, "Lần này không rách áo nhưng mặt bị bầm rồi. Kiểu gì cũng lại nghe mắng cho coi".

Billkin đeo lại túi, vắt áo lên vai, hậm hực cùng PP ra khỏi con ngõ nhỏ, "Nhờ ơn ai? Nhờ ơn ai không biết nữa?! Không hiểu sao cứ rời mắt ra là có chuyện ngay được. Mà tuần bảy ngày tớ nghe mắng hết bốn ngày".

PP cong môi cười, "Vậy cậu đừng lao vào. Vốn chuyện vừa nãy cũng không phải xảy ra với cậu mà".

Billkin vội vàng chắp tay, "Thôi xin người. Tớ bị thương là chuyện nhỏ, nghe mắng là chuyện nhỏ. Cậu bị thương mới là chuyện lớn đấy. Lúc đấy thì tớ được nghe mẹ mắng 24/7 luôn chứ ở đó mà ba với bốn ngày".

Billkin vừa đi vừa than thở, nắm tay PP lắc qua lắc lại, đòi PP mua thuốc cho mình, chẳng còn chút xíu nào khí thế khi đập lộn lúc nãy. PP phớt lờ cậu, nhưng lúc đi ngang qua tiệm thuốc thì lại quẹo vào, cuối cùng cầm theo một túi nilon to bự. Billkin nhìn thấy cười tít mắt, hí hửng huých vai PP, "Tí về phải bôi cho tớ".

PP nhướn mày, nhếch môi cười, "Thuốc bôi nào? Tớ mua vitamin về uống".

Billkin chưng hửng, nhưng liếc thấy tuýp thuốc tiêu sưng trong túi thì lại cười nhăn nhở một cách thiếu đánh, khoác vai PP vừa đi vừa nói, "Không biết đâu. Mặt tớ đau. Pi phải bôi cho tớ. Đó, giờ nói thôi khoé miệng cũng đau".

PP cúi đầu cười, thấy người kia bắt đầu giở trò dụi dụi vào vai mình y như con golden retriever ở tiệm bánh đầu đường cứ quấn quýt lấy cậu mỗi lần cậu tới vậy. Cún ngốc.

[BKPP] Irreplaceable.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ