3

830 81 11
                                    

Lên cấp ba, Billkin - học sinh giỏi thành phố môn Toán đương nhiên chọn Ban Tự nhiên. PP - học trò cưng của toàn bộ giáo viên bộ môn Văn chọn Ban xã hội.

Thế là tách nhau ra.

Không còn là bạn cùng lớp.

Vậy nhưng chẳng ngăn nổi thói quen cùng nhau đến trường và cùng nhau về nhà.

Sáng nào người dân trong khu phố cũng thấy một cậu thiếu niên da ngăm khoẻ khoắn đứng ngoài cửa căn nhà màu xanh có hàng dây leo phủ kín bở tường, gọi í ới rồi nghển cổ nhìn vào trong chờ một thiếu niên trắng trẻo khác đi ra, giục người ta nhanh chóng chóng leo lên xe để mình còn chở đi học.

Chiếc xe đạp địa hình lướt băng băng. PP ngồi đằng sau rút tai nghe trong balo, đeo cho Billkin một bên rồi mới đeo cho mình bên còn lại, mở chương trình Tiếng Anh mà hai đứa đã cùng nghe trên đường đi học suốt vài tháng nay. Giờ đang phát một bài hát Tiếng Anh, Billkin nghe được tiếng PP dịu dàng cất lên hoà cùng giai điệu vang lên bên tai. Billkin luôn biết PP hát rất hay, chỉ là cậu hay ngại, vậy nên chẳng bao giờ hát cho người khác nghe, trừ Billkin.

Đến bãi gửi xe, PP cất tai nghe, lấy ra hộp sữa cùng vài cái bánh bao nóng hổi hoặc đôi khi là hộp xôi được gói cẩn thận, "Mẹ bảo mang đồ ăn sáng cho cậu". Billkin cười toe khoe má lúm đồng tiền, nhận đồ xong không quên dặn, "Tan học tớ qua lớp cậu rồi hai đứa tới thư viện trả sách nhé". Sau đó ai về lớp người nấy.

Đến cùng nhau thì đương nhiên cũng về cùng nhau. Người ngồi phía sau trên yên xe đạp của Billkin luôn là PP. Pond có mấy lần nhăm nhe nhảy lên muốn được Billkin chở đi mấy vòng, lần nào cũng bị chủ xe đạp cho ngã lên ngã xuống. PP bên cạnh ôm cặp sách cười nắc nẻ, nghe Billkin gọi mình mới chậm rãi ngồi phía sau, vẫy tay chào Pond vừa đứng dậy phủi quần vừa chửi thằng bạn thân của mình ầm ĩ.

Khác môn chuyên nên không cùng lớp, ấy vậy mà tối tối lại thấy mang sách vở sang nhà nhau học. Sang nhà PP sẽ ôn văn và mấy môn xã hội, sang nhà Billkin sẽ học toán và các môn tự nhiên.

Có khi mẹ Pink mang hoa quả lên phòng cho hai cậu con trai, thấy Billkin mím môi nhăn mày, tay cầm bút chì khoanh tròn lên vài chỗ lên quyển vở nháp chi chít chữ, miệng càu nhàu, "Sao lại dùng công thức này? Ở đây tính sai rồi, thấy không? Phải thế này chứ", nói rồi dùng bút màu đỏ viết đè lên lỗi sai trong khi PP chúi mũi vào quyển vở vừa được sửa, xem xem sao lại sai ở câu đó, xem không hiểu thì gục đầu xuống bàn thở dài. Billkin ngồi bên cạnh dùng bút gõ nhẹ vào trán cậu nhắc nhở, "Viết lại công thức vào vở đi. Ghi cả ví dụ nữa. Cậu chưa hiểu chỗ nào? Tớ nói lại cho cậu".

Còn nếu mẹ Su mang cho hai đứa bánh bông lan mẹ làm, kiểu gì cũng sẽ gặp cảnh Billkin ê a học thuộc lòng thơ, có khi vừa đọc vừa chế lời, trong khi PP cầm bút chỉ thẳng vào một câu trong sách, "Ở đâu ra cái từ đấy? Cậu bịa thế tác giả cũng đội mồ sống dậy với cậu còn giáo viên văn thì tức chết mất thôi". Billkin chán nản úp cả mặt vào sách giáo khoa, lẩm bẩm, "Viết gì mà trừu tượng thế không biết. Thích hay ghét thì nói rõ ràng ra!".

PP nghe vậy, nghiêng đầu nhìn người kia, dịu giọng hỏi, "Kin, thế nếu cậu thích ai cậu sẽ nói thẳng với người đó luôn à?"

"Chứ sao!", Billkin ngẩng phắt dậy, cầm bút gõ cành cạch lên mặt bàn, hơi lên giọng vì vẫn đang không hiểu sao tác giả viết như vậy làm gì để giờ làm khổ học sinh như này, "Không nói thì ai mà biết được. Đúng không?".

PP ngẩn ra, nhìn vào khuôn mặt vẫn đang trổ mã nhưng đã rất đẹp trai kia, im lặng một lúc rồi cười gật đầu, "Ừ, đúng là như vậy thật".

Billkin cầm dĩa cắm một miếng bánh thật bự đưa cho PP rồi cũng tự mình lấy một miếng, tấm tắc khen, "Mẹ làm ngon quá đi mất. Ngon hơn cả tiệm bánh ngọt đầu đường mà tụi lớp mình suốt ngày khen. Tiếc là tụi nó không được ăn bánh mẹ làm nên không biết được".

PP cầm dĩa bánh, không vội vã ăn mà lơ đễnh bảo, "Chỉ có con trai mẹ mới được ăn bánh mẹ làm thôi".

Billkin ăn thêm một miếng bánh to nữa rồi gật gù, "Tớ làm con mẹ từ hồi lên năm rồi lại còn".

PP mím môi không nói thêm gì, ăn bánh bông lan ngọt xốp thơm mùi cam, nghĩ thầm trong lòng, "Đồ ngốc!"

Nhóm hai người cứ thế học hành chăm chỉ, kèm cặp nhau đủ các môn từ tự nhiên đến xã hội, thế nên điểm số vừa cao vừa ổn định. Tổng hết cuối kỳ, hai bà mẹ đi họp phụ huynh đều nở mày nở mặt, cũng quên béng luôn chuyện cần phải về phạt hai đứa thỉnh thoảng lại đi học muộn, thậm chí có lần còn dám trốn học mà sau này hai bà mới biết là để đi xem một buổi concert của ca sĩ nào đó mà Billkin thích.

Lần đó Billkin nhờ bạn, vất vả mãi mới kiếm được hai cái vé. Hai đứa bảo với bố mẹ tan học đi xem ca nhạc chứ thật ra là dắt nhau bỏ hai tiết cuối đi xếp hàng từ chiều.

Lúc đến sân vận động đã thấy một hàng dài trước mặt rồi. Hai đứa mặc đồng phục học sinh, trông cũng hơi khác biệt so với mọi người xung quanh nhưng ai mà bận quan tâm đến thứ gì khác ngoài thần tượng nữa. Billkin đeo lại balo đang vắt vẻo trên vai, nắm lấy tay PP nhỏ giọng, "Lại đây nào, lát mọi người chen nhau lạc mất đấy". PP nhìn bàn tay to lớn đang nắm lấy cổ tay mình, mỉm cười rồi cùng Billkin hoà vào đám đông.

Ca sĩ trên sân khấu hát rất hay, concert diễn ra thành công cực kỳ nhưng những gì đọng lại trong tâm trí PP sau này không phải chỉ là những điều ấy mà còn là thiếu niên đầy nhiệt huyết bên cạnh mình, miệng hát rống lên trong suốt đêm diễn, cả người cũng hào hứng nhảy nhót theo điệu nhạc, đắm mình vào từng ca khúc trên sân khấu. Vậy mà chưa từng quên nắm lấy tay PP.

End part 3.

Note: Chị nhớ PP nhiều. PP mau khoẻ nha 💗 Mọi người cũng phải giữ gìn sức khoẻ đó ❤️💙

[BKPP] Irreplaceable.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ