4

914 83 11
                                    

Cuối năm lớp 10, có một sự kiện bất ngờ xảy ra, đó là PP được tỏ tình bởi đàn anh khoá trên. Diễn biến và kết quả như nào chẳng ai biết ngoài hai chính chủ nhưng tin tức thì đã vượt ra khỏi phạm vi lớp chuyên văn.

Tan học hôm đó, PP vẫn yên vị trên xe Billkin, vùi nửa mặt vào lớp khăn quàng cổ to sụ màu đỏ được mẹ Pink đan cho, rụt người lại đằng sau tấm lưng Billkin, người đang đeo một chiếc khăn len màu xanh cùng kiểu với cậu, đạp xe phăm phăm và chắn gió giúp cậu. PP ôm trên tay bọc hạt dẻ nóng hổi vừa bắt người kia dừng xe mua ở vệ đường, không ngừng suýt soa vì gió lạnh thổi đến đỏ ửng mũi.

Xe đạp dừng lại trước cánh cổng sắt màu xanh. PP nhảy xuống, chia cho Billkin nửa túi hạt dẻ, vẫy tay chào tạm biệt như mọi ngày rồi dợm bước vào nhà.

"P", Billkin gọi rồi ngập ngừng không biết nói gì, tay ghì chặt lấy ghi đông xe đạp đến trắng bệch.

PP quay lại, mắt cười cong cong, nghiêng đầu hỏi, "Sao cơ?"

Billkin nhìn người trước mặt, nhận ra cậu nhóc mũm mĩm hay được mình nắm tay kéo đi suốt từ hồi năm tuổi nay đã thay đổi. Khuôn mặt tròn nay đã thành khuôn mặt trái xoan kết hợp cũng sống mũi cao thanh mảnh. Trời mùa đông nhập nhoạng tối, vậy mà Billkin vẫn thấy rõ đôi mắt to tròn đen láy kia nhìn mình dịu dàng vô cùng. Hàng mi rậm rủ xuống cặp mắt hoa đào cộng thêm nốt ruồi nhỏ trông xinh đẹp đến lạ.

"Hôm nay..."

"Chuyện hôm nay cậu cũng nghe được à?", PP nghe người kia ậm ừ liền đoán được ngay, mỉm cười, "Tớ từ chối rồi".

Billkin nghe vậy không biết vì sao lại muốn thở phào một hơi.

Tiếng PP vẫn vang lên giữa âm thanh hối hả xung quanh, "Nhưng tớ từ chối không phải vì anh ấy là con trai đâu".

PP hít một hơi thật sâu rồi thở ra, "Giới tính không phải là vấn đề", cậu nhẹ giọng, "Với tớ, tình yêu đơn giản là tình yêu mà thôi".

Billkin ngẩn người nhìn bóng lưng PP quay vào nhà, cả phút sau khi PP nói lời tạm biệt vẫn nhìn chăm chăm vào cổng nhà hàng xóm đã đóng.

Đêm đó, Billkin mất ngủ.

Billkin thừ người nằm trên giường, mắt hướng về phía vài chiếc khung ảnh được để trên bàn học gần đó. Toàn ảnh cậu cùng gia đình. Và ảnh cậu cùng PP chụp với nhau suốt từ hồi mẫu giáo cho đến ngày hội trường vừa diễn ra vài tháng trước.

Billkin chợt nhận ra PP đã trở thành một phần cuộc sống của cậu từ lúc nào không hay. Mỗi một chặng đường đều có cậu ấy đồng hành cùng cậu. Có lẽ vì thế nên cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc cậu ấy rời xa mình. Cho đến hôm nay, khi Pond rú rít lên chuyện đàn anh tỏ tình với PP rồi trêu có lẽ cậu sắp mất bạn thân vào tay người khác, Billkin mới bàng hoàng nhận ra, cậu không muốn điều ấy xảy ra. Một chút cũng không! Và suy nghĩ này đột nhiên làm Billkin thấy rối rắm. Cậu lăn qua lộn lại trên giường mãi cho đến khi mệt quá rồi tự thiếp đi.

[BKPP] Irreplaceable.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ