Billkin vừa được đón về từ trường mẫu giáo, ôm chặt quả bóng đá mới được mẹ mua cho, đang tung tăng chạy trên đường thì bỗng dừng hẳn lại, ngó nghiêng sang căn nhà màu xanh có dàn dây leo phủ kín bờ tường cạnh nhà mình. Bình thường bên đó chẳng thấy ai, nay bỗng tấp nập người ra người vào và cả đồ đạc nữa.
Mẹ Pink đi tới, xoa đầu con trai mình rồi bế cậu lên, "Nhìn gì mà chăm chú thế? Chắc là nhà mình có hàng xóm mới rồi đó Kin".
Billkin vẫn ôm chặt quả bóng trong tay, mắt mở to, chăm chú nhìn mấy người thợ khệ nệ bê một cái tủ gỗ to đùng vào trong, rồi cả mấy cái xe đẩy mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Vì được mẹ bế nên tầm nhìn của cậu lúc này cũng rộng hơn. Đang chăm chú, Billkin bỗng thấy một cậu bạn ngồi đung đưa một mình ở cái xích đu trong góc vườn nhà. Cậu chưa kịp khoe với mẹ thì cánh cửa nhà hàng xóm lại một lần nữa mở ra, một bác gái mỉm cười vô cùng dịu dàng bước ra đứng trước mặt hai mẹ con.
"Chào chị, tôi là Sureerat. Nhà tôi vừa mới chuyển qua đây. Đang dọn đồ nên chắc sẽ ồn ào một phen. Mong gia đình thông cảm".
Mẹ Pink vội đặt Billkin xuống rồi xua tay, "Không có gì đâu. Từ giờ chúng ta là hàng xóm rồi. Cần giúp gì chị cứ nói nhé".
Billkin đứng dưới nắm lấy ống quần mẹ, tò mò đưa mắt vào sân tìm hình dáng cậu bạn nhỏ áo đỏ mình vừa thấy.
"Đây là con trai tôi", mẹ Pink xoa đầu nhóc con nhà mình, "Billkin, mau chào cô đi con".
"Con chào cô ạaa", Billkin phúng pha phúng phính lễ phép cúi đầu chào làm mẹ Sureerat yêu thích vô cùng, liên tục khen ngoan rồi ngồi hẳn xuống ngang tầm với cậu, "Billkin hả con? Cô cũng có một đứa con trai. Để cô gọi bạn ra cho hai đứa làm quen với nhau nhé".
"PP!", mẹ Su gọi, nghe tiếng "Dạ" của con trai thì mỉm cười, "Ra đây với mẹ nào". Chỉ một lát sau, cậu bé áo đỏ chạy ra cổng. Nhưng khi thấy mẹ đứng với người lạ thì chợt khựng lại, ngước đôi mắt to đen láy tò mò nhìn mọi người.
"Lại đây", mẹ Su vẫy tay.
PP chạy ào ra, được mẹ ôm vào lòng nhưng không quên nhìn sang hai người lạ, cúi đầu chào, "Con chào cô ạaa".
Mẹ Pink lúc này cũng đã khuỵu xuống để ngang với tầm mắt của hai bạn nhỏ, thấy PP trắng trắng mềm mềm thì không nhịn được khen, "PP ngoan quá. PP mấy tuổi rồi?"
"P năm tuổi ạ", PP xoè mấy ngón tay ngắn ngủn ra khoe. Bé đã biết đếm số rồi đấy. Là cô giáo ở lớp mẫu giáo dạy bé.
Mẹ Pink thấy đáng yêu không chịu được nên bật cười, đoạn kéo cậu nhóc vẫn đang nấp đằng sau chân mình ra giới thiệu, "Vậy là Billkin và PP bằng tuổi nhau rồi đấy".
Billkin thấy vậy cũng muốn xoè tay ra nhưng vì bận ôm quả bóng to quá nên không tài nào làm được, đành phải đưa bóng cho mẹ cầm hộ rồi cũng xoè năm ngón tay.
Hai đứa trẻ cứ đưa mắt nhìn nhau mãi. Hai mẹ thấy hai nhóc con nhà mình cứ rụt rè mà không đứa nào chịu nói câu gì dù bình thường tía lia liên tục thì buồn cười lắm.
Cuối cùng, Billkin lấy hết can đảm của một đứa trẻ năm tuổi, tiến lên phía trước một bước, bắt chước lời cô giáo dạy ở trường mẫu giáo, trịnh trọng, "Xin chào. Tớ là Putthipong. Nhưng cậu có thể gọi tớ là Billkin giống mọi người đó".
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Irreplaceable.
FanficTừ người xa lạ thành hàng xóm, thành bạn cùng lớp cấp một, thành bạn cùng bàn cấp hai rồi thành bạn cùng trường năm cấp ba. Nhưng ai biết, tương lai ra sao?