5

853 77 22
                                    

Vào một buổi chiều nắng chói chang, khi cả hai vừa mới được nghỉ hè, Billkin và PP kéo nhau ra bãi biển vắng, đúng hơn là bãi biển chẳng ai biết, ngoại trừ hai đứa.

Billkin nhìn người bên cạnh nhắm mắt, hàng mi dài phủ xuống càng làm gương mặt thiếu niên thêm dịu dàng. Khi nhìn thấy ngọn gió hè làm rối tóc PP, cậu đã rất muốn dùng tay xoa nhẹ mái đầu bù xù ấy.

Và rồi, Billkin làm thật.

PP mở tròn mắt, nhìn sang với vẻ tò mò. Billkin nhìn vào đôi mắt to đen láy, lại một lần nữa thấy trong lòng xốn xang một cách lạ lùng. Thứ cảm xúc này đúng là làm khó cậu.

"Có lá cây dính lên tóc. Tớ lấy ra rồi", Billkin chống chế, thấy người kia nheo mắt nhìn mình đầy ngờ vực.

"Chứ không phải định đánh lén tớ à?", PP bĩu môi.

Billkin bật cười, lần này thì dùng cả hai tay xoa đầu người kia mạnh bạo khiến người ta la lên oai oái. Tóc PP rất mềm, không cứng như tóc cậu, chúng len qua những kẽ tay rồi trôi mất, muốn giữ lại cũng không được. Billkin trêu chán thì thôi, lại nằm xuống bên cạnh PP, cùng nhau nhìn mấy đám mây trắng đuổi nhau trên bầu trời.

Một lát sau, PP ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu gối, quay sang Billkin, nhỏ giọng gọi, "Kin".

Billkin nhìn điệu bộ và cử chỉ này, biết cậu có điều quan trọng muốn nói nên cũng ngồi dậy, đáp lại một tiếng "Ơi" nhẹ nhàng rồi chăm chú nhìn vào khuôn mặt người bên cạnh.

PP nuốt nước bọt, mím môi hồi lâu mới tiếp tục nói, "Tớ sắp phải chuyển đi rồi. Ba được cử đi công tác, cả nhà tớ sẽ theo ba".

Giọng PP nhẹ nhàng đến thế mà Billkin nghe như sét đánh ngang tai. Cậu bối rối nắm lấy cánh tay PP, hỏi dồn, "Chuyển đi? Chuyển đi đâu cơ? Nhưng cậu còn phải đi học mà. Bao giờ cậu đi?"

PP thấy chóp mũi mình cay cay, mắt cũng hơi ướt nên chớp chớp vài cái rồi mới trả lời, "Đi Anh". Cậu khụt khịt mũi, "Tầm một tháng nữa là đi rồi. Ba mẹ sẽ chuẩn bị học bạ để tớ qua đó học tiếp".

Billkin thả tay, sững người, không thể tin được một tháng sau mình sẽ không còn được gặp người này nữa. Trái tim cậu đập bình bịch như thể một người vừa chạy nước rút 500m, lồng ngực nghẹn ứ còn cổ họng thì khô khốc. Cậu đột nhiên không biết mình phải làm gì và phải nói gì.

PP cũng im lặng, cậu lại vòng tay ôm lấy chân mình, nhìn ra khung cảnh xanh mướt yên bình trước mặt, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, chẳng hề nhận ra một giọt nước mắt vừa tràn ra khỏi khoé mi, rơi xuống gò má.

*   *   *

Ngày gia đình PP ra sân bay, trước đó, bạn bè thầy cô đã mở tiệc chia tay nên không ai ra tiễn, vậy nên chỉ có họ hàng tới. PP ôm một lượt hết tất cả mọi người, nghe mọi người trêu sang đó không được yêu sớm, phải chăm chỉ học hành thì vừa cười vừa gật đầu hứa hẹn.

[BKPP] Irreplaceable.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ