Chương 3

138 22 15
                                        


" Đồ quái vật, tránh xa bọn tao ra."

" Quân giết người, mày đã giết anh trai mày rồi !!"

" Đồ đáng chết, cô ta đừng nên xuất hiện ở chỗ này chứ."

"...."

" Dừng lại đi ! Tôi - tôi không phải mà, tôi ...không phải là quái vật, tôi...không phải là phù thủy..... Hức hức..."

Nàng ôm người co lại một chỗ, như một đứa trẻ con mà bịt tai lại, ngồi khóc nức nở. Xung quang nàng là những lời mắng nhiếc thậm tệ, chỉ trỏ nàng thật kinh khủng.

" Sao mày lại được sinh ra trên cõi đời này ? Tại sao mày không chết quách đi cho rồi ?"

Câu nói ám ảnh trong đầu nàng không phải là những lời sỉ vả nàng mà là những lời về sự tồn tại của nàng. Dù nàng có muốn chết đi, dù nàng có muốn tan biến như bọt bong bóng thì sự sống này, cơ thể này cũng chính là thứ nàng trân quý nhất. Nó là của cha nàng, nó là của mẹ nàng, nó được cha mẹ nàng, anh trai nàng chăm sóc từng li từng tí nâng niu như bảo vật vậy.

Chợt có bàn tay kéo nàng xuống phía dưới, là nơi bóng tối vĩnh hằng như cuộc đời của chính nàng vậy. Chẳng có tia sáng, chẳng có ước mơ, chẳng có thứ gọi là cố gắng. Nhắm ghiền đôi mắt lại, nàng hòa mình vào bóng đêm ấy, mặc cho chính số phận của mình.
______________________________________

" Ư...ư...đau quá..."

Mở đôi mắt ra, nhìn thấy xung quanh như một màu trắng mờ ảo rồi mới dần hiện ra màu sắc của nó. Nàng gượng dậy khó khăn, cơ thể thực sự đã gần như lành hết các vết thương rồi nhưng nó vẫn còn ê ẩm, đau nhức từ vụ việc kia.

Nàng ngạc nhiên, gì vậy chứ ? Nàng đang nằm trên chiếc giường thoải mái, trải ga trắng tinh, sạch sẽ. Còn bộ đồ nhếch nhác, dính đầy bùn đất đã được thay bằng chiếc váy ngủ màu trắng rộng rãi.

" Mình đang.....ở đâu thế này.....? Phải rồi....mình....ai đó đã.... đánh ngất mình ! Chuyện sau đó.... mình không nhớ được gì hết !"

Nàng đang khá hoang mang, cố gắng lại mọi chuyện. Người đã cứu nàng khỏi đám người đó và rồi đánh ngất và đưa nàng đi....là ai vậy chứ !!?

Cạch

" Thưa tiểu thư, cô đã tỉnh dậy rồi ! Bây giờ làm phiền cô hãy đi với tôi !"
Cánh cửa căn phòng mở ra, có một cô gái mặc trang phục người hầu xuất hiện và yêu cầu nàng đi với cô ấy. Dù có nghi ngờ người trước mặt nhưng nàng lại không muốn bị lôi đi đâu. Đằng sau là một vài binh lính đang đứng canh chừng.

Theo sau cô hầu đi đến một phòng tắm khá lớn, nước bên trong bốc hơi lên trắng xóa cả căn phòng.

" Tôi sẽ giúp cô tắm rửa, xin hãy tháo bộ đồ trên người ra..."

" Hả ???"

Nàng ngơ ngác, tự nhiên bảo muốn tắm giúp, liền mở miệng từ chối.

" Không cần đâu, tôi sẽ tự làm. Cô ra ngoài kia trước đi, tôi sẽ tắm nhanh thôi. "

Nàng cũng biết ngại chứ, cô hầu nghe vậy thì cũng đồng ý vì không muốn mất thời gian...

[ Shortfic ] The King And The Witch.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ