Từng tia nắng của ánh mặt trời bắt đầu len lỏi qua các ô cửa kính, xua tan đi màn sương mờ ảo đang lơ lửng trong không khí. Một ngày mới lại bắt đầu, Senju đã thức giấc từ bao giờ, bây giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi vốn dĩ mình không thuộc về thôi.
" Thưa tiểu thư, cô đã dậy rồi. Xin hãy thay chiếc áo choàng mới này đi ạ, trong lúc đó tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư. "
Là cô hầu hôm qua, trên tay cô ấy là một chiếc áo choàng mới tinh. Nàng cũng đưa tay nhận lấy nó, nhìn qua khá đơn giản và giống cái cũ của nàng. Ngắm nghía nó một hồi lâu, chắc phải hỏi về cái áo cũ thôi. Dù gì nó cũng là thứ cuối cùng nàng nhận được từ người nàng coi là gia đình.
" Thưa tiểu thư, bữa sáng đã xong rồi. Người mau mau dùng bữa, đúng một tiếng nữa là sẽ bắt đầu khởi hành. "
" À...ừ !"- Nghe tiếng cô hầu gọi mình, nàng mới quay về lại thực tại. Ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa sáng.
" Ngon quá. Món này cũng ngon nữa." - Senju đưa nĩa chọc từng miếng thức ăn trên bàn, miệng không ngớt lời khen ngon. Giống hệt như hôm qua vậy.
" Khục khục... " - Đến cả cô hầu đứng cạnh cũng nhìn thấy cũng phải cố gắng không phát ra tiếng.
" Này cô, cô cũng đói đúng không ? Ăn cùng với tôi đi !"
Nàng còn tưởng cô ấy đói quá nên mới như thế, còn tốt bụng mời ngồi ăn cùng nữa.
" Xin lỗi tiểu thư. Không phải đâu, cô đừng...khục... đế ý tôi...khục...khục !"- Nghe người ấy nói vậy, cô hầu cũng nhanh chóng đáp lại, cố gắng bụm miệng lại để không cười thành tiếng. Senju cũng ngơ ngác ra nhìn cô ấy không hiểu chuyện gì, có khi nào cô ấy đói quá nên vậy không ??
" Xin hãy ăn đi ạ, tiểu thư còn đi với quốc vương nữa !"- Cô hầu nhanh chóng nói sang chuyện khác, nghe vậy thì Senju cũng tập trung ngồi ăn nhanh cho xong và cũng trong thoáng chốc cả bàn ăn đã hết sạch.
Thật sự thì nàng cũng không nhớ lần cuối mình ăn sáng là từ khi nào cả, chỉ biết rằng khi khốn khó mà có chút đồ ăn thì thật sự cũng hạnh phúc lắm rồi.
" À phải rồi, cái áo choàng cũ của tôi... tôi muốn lấy lại nó. Đó là thứ rất quan trọng với tôi."- Trước khi rời khỏi bàn,nàng đã kéo cô hầu lại hỏi về cái áo choàng, mong muốn được khoác nó trên người chứ không phải là chiếc áo kia.
" Ừm...về chiếc áo đó nó đã cũ và dính bẩn lắm rồi nên tôi đã giặt nó. Mà nó cũng chưa khô đâu nên tiểu thư cũng không thể dùng nó bây giờ đâu."- Cô ấy chỉ tay xuống phía dưới góc vườn đang có người phơi đồ. A, nàng thấy chiếc áo của mình đang được tắm nắng và bay phất phơ trong gió.
Suy nghĩ một hồi lâu, nàng cuối cùng cũng quyết định mang nó theo dù có bị cô hầu nhắc nhở là không nên, nhưng cái tính cứng đầu khiến cô ấy cũng phải chịu thua. Gói cái áo đang còn ướt vào một cái túi vải. Hi vọng nó sẽ không bị mốc.
" Nếu không còn gì cần đem theo nữa thì hãy đi theo tôi, ngài ấy đang đợi tiểu thư ở dưới rồi !"
" À...ừm"- Senju cũng đi theo phía sau cô ấy ra nơi mà Mikey - Vua của đất nước này đợi. Đến đó mà nàng cũng ngơ ngác ngạc nhiên. Gì vậy chứ ? Đi du hành mà còn dẫn theo một đoàn quân mặc giáp thế này ? Lại còn ngựa nữa ? Định đi xa tới mức nào thế ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shortfic ] The King And The Witch.
FanfictionNàng là một cô gái mang trong mình quyền năng phép thuật nhưng những người xung quanh nàng đều coi nàng như một con người bị thần linh nguyền rủa. Mất đi người thân và bị đuổi khỏi quê nhà... Trong lúc lang thang phiêu bạt nàng đã gặp được vị vua củ...