2

46 4 3
                                    

*bíp bíp*

Tiếng còi xe dừng trước cửa mà bấm còi, thằng Tùng và thằng Đồng chạy ra mà mở cửa

"Dạ ông mới về ạ"

Nó mở cửa và cúi đầu chào ông và để xe đi vào. Đóng cửa xong thì chạy đến mà mở cửa xe cho hắn.

Bà cả đang uống trà thấy hắn về thì cũng đến chào hỏi cho phải phép

"Ông về rồi đấy à, có mệt lắm không ông"

Ông thấy bà lại gần mình mà thấy chán ghét, nuốt chả trôi được nước bọt

"Không mệt lắm, công việc vẫn tốt. Tôi về phòng nghỉ đây."

Nói rồi ông gạt cái bàn tay đang vịnh vào tay mình mà đi một mạch về phòng. Coi bộ ông đã chán ghét bộ mặt này của bà đã lâu nhưng vì con vì cái nên ráng sống chung. Thứ tình cảm hèn mọn ấy đã tàn phai từ lâu, bà biết chứ, nhưng có thể làm gì được, bà cũng chỉ muốn chồng bà quan tâm bà 1 tí thôi nhưng điều đó hiện tại là quá xa xỉ.

Về phòng, tháo chiếc cà vạt mà nằm xuống giường. Hắn cứ nhớ hoài cái giọng nói đó, cách em chào hắn, cách em lay động hắn, càng nghĩ chỉ càng khiến hắn chìm sâu vào những thứ về em. Phải chăng hắn đã phải lòng một người con trai đáng tuổi cháu mình chăng? Không được, phải tỉnh lại thôi Tuấn à, mày là đàn ông đã 3 bà vợ rồi, cũng 3 đứa con rồi, nếu có lấy phải là một người con gái xinh đẹp, cớ sao lại rung động một thằng đực rựa chứ!

Nghĩ hoài nghĩ mãi mà chẳng thể thoát ra khỏi giọng nói ấy. Hắn bèn ngồi dậy đi uống một tách trà để bình tĩnh lại. Đang ngồi uống thì bỗng có tiếng gõ cửa, hắn để tách trà xuống và nói lớn

"Ai đấy, vào đi"

Nhưng đợi mãi chẳng thấy ai vào, hắn bực mình đứng dậy mở cửa mà nói lớn

"Gõ cửa mà không vào, có phải đang thách thức tao đấy không?"

Nhưng khi mở cửa, hắn lại thấy một hình bóng quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó rồi. Phải rồi, chính là Thạc Trân, con của ông Mạnh Luân, vừa gặp trưa nay ấy chớ đâu.

"E..em..em sao lại ở đây? Sao em vào được đây?"

"Chẳng phải có người nào đó đang tương tư con đến phát điên hay sao, con chỉ là đến để gặp người đó thôi đa"

Em bước vào phòng, ngồi xuống đối diện ông mà bảo

"Có chuyện chi mà khiến ông nhớ con vậy đa"

"S...sa..sao em biết tôi đang nhớ em, em đoán bừa đúng chứ, tôi chẳng thể nào thích một đứa con trai cả"

Ông nói mà mặt ngượng đỏ hết cả lên

"Ông nói sao chớ, con thấy ông đang đỏ ngượng hết cả lên rồi đa"

Nói rồi em đi đến ngồi lên đùi ông, vừa định trao nhau nụ hôn nồng ấm thì

*cộc cộc*

"Ông ơi con đem chè vào cho ông ạ, ông ơi"

Là thằng Tí đang gõ cửa inh ỏi ngoài kia để xin vào phòng. Bà cha mày hắn đang chìm vào cơn mơ được ở bên em Trân của hắn, chắc phải kí lủng đầu nó ông mới hả dạ. Tỉnh lại sau cơn ảo giác thì ông mới cho nó vào

[Namjin] Lỡ Thương Em Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ