Ôi em Trân của hắn đang tắm ư!? Coi bộ đạp xe không uổng công rồi đa. Dừng xe lại, hắn bước đến ngồi xuống bên vệ đường mà ngắm cái thân thể ngọc ngà đó
Nhìn xem, vòng eo đó, gương mặt đó có hút hồn không chứ! Nhìn em không rời mắt, người khác đi qua chắc nghĩ hắn sắp nhào xuống ôm em bế về nhà. Bất chợt em quay lưng lại, giật mình khi thấy hắn ngồi trên đó từ bao giờ, hắn nhìn chằm chằm khiến em muốn chạy đi ngay lập tức. Vừa ngại vừa sợ, cảm xúc bây giờ của em thật khó để diễn tả. Hắn vẫn nhìn em như vậy mà chẳng hề có chút động tĩnh nào, coi bộ nhìn em luống cuống thế kia dễ thương biết bao
"Ô...ôn..ông..ông cả, sao ông ở đây thế ạ?" - em hoảng loạn mà nói chẳng tròn câu
"À....à thì tôi chỉ đạp xe hóng gió một tí thì thấy em ở đây định ngồi đợi em tắm xong rồi đi tiếp á mà"
Coi bộ hắn cũng luống cuống mà khai sạch rồi, em Trân sẽ nghĩ thế nào về hắn đây? Em nhìn hắn mà đơ cả người vì câu trả lời đó, bộ em tắm có gì vui hả đa, hay là ông có ý với em rồi. Không hiểu vì sao nhưng trái tim em bỗng loạn nhịp, cứ ngại rồi đến sợ, sau đó là hồi hộp như khi gặp người thương vậy đa
"Vậy giờ ông về chưa?" - bỗng em cất tiếng nói, phá vỡ khung cảnh ngại ngùng này
"Về, về chứ. Mà thôi chỗ em ở cũng gần đây, tôi chở em về luôn nhé!?"
"Nhưng mà......"
"Không nhưng nhị gì cả, lên đi tôi chở em về, dù gì cũng cùng đường đi"
Chẳng để em nói hết câu thì hắn vội ngắt vì sợ em sẽ từ chối. Thôi thì nghe hắn chứ ai phật lòng hắn thì sống không nổi đâu đa
______________________
"Con Sen đâu lên tao biểu" - bà cả nói vọng xuống dưới ngó bếp bảo con Sen lên nhà lớn
"Dạ bà, bà gọi con có gì không ạ?" - con Sen hớt hải chạy lên, chậm 1 tí là nát xương chứ đùa đâu
"Chuyện tao nói với mày hồi trưa, suy nghĩ sao rồi?" - vừa nói bà vừa cầm tách trà lên uống, 1 phong thái quyền quý của bà cả nhà Kim gia
"Dạ bà.....chuyện này......." - nó ngập ngừng nói chẳng thành câu, sợ bà la mắng nó. Muốn từ chối thì lại không biết nói sao cho khéo, mà đồng ý thì lại nhiều chuyện phứt tạp xảy ra. Nghe má nó kể ngày xưa lúc còn làm hầu trong nhà thời cha ông Tuấn, vợ cả của ông thật sự rất tàn nhẫn, dùng mọi mưu mô để lên làm bà cả của Kim gia. Lúc đó bà chỉ là vợ 3, nhưng bà đã làm mọi cách như chuốc thuốc, bỏ độc và thậm chí là thuê người giết bà cả và bà hai. Chẳng có gì đáng sợ nhưng việc làm của bà hoàn hảo đến mức chẳng ai phát hiện ra mà chỉ nghĩ rằng 2 người trước gặp nạn mà qua đời. Nó cũng nghe bảo rằng bà cả mất vì bị oan hồn đến hại. Nó sợ bà cả giống như người trước, nhẹ nhàng nhưng hiểm ác. Nếu thế nó càng sợ hơn vì nếu không đồng ý thì nó sẽ bị hại chết, còn đồng ý nó sợ sẽ bị tính cách đó mà tha hóa thâm độc theo.
"Sao lại ngập ngừng như vậy?" - đặt nhẹ tách trà xuống, bà liếc mắt sang nhìn nó đang bối rối, nắm lấy vạt áo mà vo đến nhăn hết cả lên
"Dạ con....." - nó sợ đến mức giọng nó như sắp khóc đến nơi rồi
"Chỉ là lên hầu cho tao thôi mà sợ đến thế hả đa, tao có ăn thịt mày đâu chứ"
"Dạ bà"
"Vậy thì mai mày là hầu riêng của tao, nhớ làm cho tốt, đừng để tao phải phật lòng đấy"
"Dạ" - giọng nó tụt hẳn cảm xúc, đi xuống dưới bếp nó òa khóc lên vì sợ. Làm hầu riêng khổ lắm ai ơi, sai 1 tí thì coi như mạng chẳng còn"Sao vậy con, bộ không từ chối được à" - dì tư thấy nó khóc mà hoảng loạn chạy đến hỏi
"Ngày mai bà bảo con là hầu riêng của bà, con sợ lắm tư ơi con không muốn làm đâu" - nắm tay dì tư, nó khóc trong sợ hãi
____________________
"Cậu ba, cha cậu nhìn còn trẻ quá nhỉ" - con Liễu quay sang hỏi
"Ừ, cha tôi nhìn thế nhưng cũng sắp 40 tuổi rồi đó đa. Cha có tôi lúc cha 22 tuổi, còn có anh cả vào năm ông mới 19" - thằng Lợi nằm kể cho con Liễu nghe về ông cha của mình
"Dạ cậu" - nghe xong nó quay lưng nằm cười mỉm, coi bộ nó muốn làm bà tư rồi, chẳng biết trong đầu của nó có mưu mô gì nữa, chỉ biết nó đang muốn tiếp cận ông Kim
"Thôi em nghỉ ngơi 1 tí rồi chiều xuống dùng cơm, tôi xuống nhà nói chuyện với má 1 tí"
"Dạ"
___________________
"Ông ơi, ông đang chạy xe dạo mát mà giờ lại phải chở con về, có phiền ông không ạ?" - em ngồi trên xe mà áy náy như nào vì nãy hắn bảo rằng hắn đang dạo mát cơ mà
"Không đâu, không phiền chút nào cả. Mà tía em về dưới xưởng gỗ làm việc rồi sao?"
"Dạ ông, mà ông có người thế chỗ cho tía con chưa?" - em nhớ ra là hình như ông vẫn chưa đưa ai vào làm thế cho tía nên sẵn ông nhắc thì cũng hỏi luôn
"Ừ, chưa có ai ưng lắm để giao lại, em có muốn quản không tôi đưa cho" - vừa đạp xe, hắn vừa bảo với "bé cưng" của hắn
"Dạ thôi ông ạ, con không có kinh nghiệm gì cả, sao dám nhận được đa. Mà con còn cái thửa ruộng đang canh, cách cũng hơi xa nên chắc là cũng không tiện ạ" - nghe hắn nói vậy thì em cũng bất ngờ mà từ chối
"Xa thì tôi đến chở em đi" - quay nhẹ đầu xuống phía sau nhìn gương mặt nhỏ nhắn của em
"Vậy thì phiền ông quá, con không dám đâu ạ, với còn thửa ruộng phải trông, sao con dám bỏ?"
"Ừ bây nói vậy thì để tôi tìm người khác"
Nói rồi hắn lại cùng em trên chuyến đường về cái chồi nhỏ. Đến nơi thì trời cũng gần tối, hắn tiếc nuối vì không thể vào nhà vì còn phải đi về
"Dạ con cảm ơn ông đã chở con về" - em cúi đầu cảm ơn hắn
"Thôi ơn nghĩa gì, tôi với em còn gặp nhau dài mà"
"Dạ ông nói vậy là sao ạ?"
"À thì tôi hay đi qua con đường này á mà" - bị hỏi hắn chột dạ mà vội vàng trả lời
"Vậy thôi con xin phép đi vào ạ, tạm biệt ông nha" - em nói rồi vẫy tay chào ông, quay lựng đi vào cái chồi của mình
Còn hắn thì nhìn em đến khi khuất bóng rồi đi về. Trên đường về hắn vui sướng khi lần đầu tiên được thấy em tắm, được ngắm cơ thể ngọc ngà ấy. Vừa đạp, hắn vui đến mức muốn dựt cả đầu xe đạp lên cơ. Coi bộ dựt được thì hắn cũng vào rạp xiếc rồi đa
-------------------------------------Hê lu, hổm đăng tb là chiều có, nhưng thế nào tuôi lại đi edit :')
Chap này ngắn ngủn với ít tình tiết quá, chap sau tui sẽ cho nó cà dựt lên trời :>
Nói chứ chap sau sẽ có nhiều biến đổi hơn nhá, giờ thì tui đi viết chap sau đây, đọc vui vẻ nha :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin] Lỡ Thương Em Rồi!
Fanfictioncouple: Namjin bối cảnh Việt Nam xưa Truyện sẽ trở lại vào dịp hè (cỡ tháng 5 tháng 6), mong mọi người sẽ đón nhận tác phẩm ạ