"Má" - thằng Lợi bước xuống liền gọi bà ba. Bà đang nhâm nhi ly trà chiều, tâm trạng phấn khởi bao nhiêu khi biết rằng sớm muộn gì bà cũng sẽ có cháu, và gia tài đồ sộ này sẽ là của bà. Nghe con gọi bà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống
"Má đẻ bây, nuôi bây đến đường này thì giờ bây cũng chịu trả hiếu cho má rồi sao. Má tưởng bây chỉ biết ăn chơi là giỏi thôi"
"Trời ơi má ơi, con má nó thương má quá trời mà má không biết sao. Mai mốt có vợ, con sẽ ngoan hơn cho má xem. Mà má, coi bộ cha không thích lắm đó đa, nhìn cha cứ sao sao á má"
"Kệ ổng đi, sống với ổng cũng hơn chục năm rồi, cuộc đời này tao có thấy ổng ưa nổi ai đâu"
"Dạ má"
"Để tao coi bàn với ổng cho mày lấy vợ sớm, cho mày bớt lêu lổng lại, cho tao có cháu mà bồng"
"Kìa má, sao vội quá vậy. Cũng phải từ từ cho con sắp xếp chứ"
"Sắp xếp bây để má, còn bây cứ lo có thân bây là được" - nói rồi bà đứng dậy đi về phòng mình, còn con Liễu thì đã ngủ từ lâu
_____________________________
Trời cũng dần sập tối thì hắn cũng vừa về đến nhà. Cất xe đạp xong xuôi thì thằng Tí cũng chạy ra bảo nước đã xong, mời hắn vào tắm rửa sau đó thì xuống nhà dùng cơm
"Hôm nay bộ ông đi đạp xe hả, lâu lắm mới thấy đó đa" - bà cả hỏi
"Trời nóng, tôi ra ngoài dạo 1 tí cho mát, ở hoài trong nhà nóng nực bứt rứt thân tôi" - hắn lạnh lùng trả lời, chẳng 1 câu chữ nào là quan tâm đến bà cả nghĩ gì, có tổn thương do lời nói "sắc bén" này hay không
"Phòng ông tôi thấy cũng thoáng, có nóng quá đâu đa" - bà ba thấy cơ hội đó thì cũng tiếp lời
"Rồi nó có thoáng đi chăng nữa, tôi đi thì là việc của tôi, cớ gì liên quan đến bà hay sao?"
"Vâng, tôi không dám" - coi bộ bà ba còn biết đường mà lui, không như bà cả, chỉ có thể im lặng
Suốt buổi ăn cơm, mắt con Liễu cứ nhìn ngó qua phía của hắn. Đôi mắt mưu mô đầy gian xảo đấy, phải chăng cô thật sự muốn có danh có phận trong cái Kim gia này sao? Không phải không thể, nhưng cho dù có thể thì hắn cũng sẽ cho về con số không nếu không ưng mắt.
"Này ông, thằng Lợi nó cũng đem con dâu về đây rồi, hông mấy ông coi sớm sớm làm cho tụi nó cái đám cưới đi" - gắp đồ ăn cho hắn, bà ba hớn hở ra mặt khi nhắc về đứa con dâu chưa quen chưa biết.
"Để tụi nó tính, muốn cưới thì tôi bảo người lập cho 1 bữa thật linh đình. Chuyện của nó thì nó tự khắc biết lúc nào là phù hợp, lúc nào không." - vừa nói hắn vừa gắp miếng thức ăn kia để ra ngoài bàn, vốn dĩ hắn cũng ngầm ý hiểu lý do từ lâu
"Ờ..ừ con coi sao rồi nói má nha con" - thấy phản ứng của hắn, coi bộ bà cũng sợ hắn ra mặt. Cũng đúng thôi, ở Kim gia này ai chẳng sợ hắn chứ, vừa nhìn đã khiếp chứ dám nói gì đến việc làm phật lòng hắn?
_______________________
Ăn xong xuôi ai về phòng nấy, con Liễu thừa cơ hội quyến rũ hắn, muốn cướp hắn về bên mình bằng mọi cách, vì danh phần bà tư Kim gia, nó sẽ làm mọi thứ để có thể chiếm lấy được nó. Hắn thì về phòng, ngồi nhìn ngoài bầu trời xa xăm kia, hắn lại nhớ em sao? Những câu hỏi hiện lên khiến hắn muốn chạy đến ôm em cho thỏa thích, lòng thương nhớ này hiện không thể tả thành lời và có thể em cũng không biết được.
*cốc cốc cốc* - tiếng gõ cửa vang lên phá tan không khí yên lặng đó
"Ai đấy, vào đi" -không thèm ngoảnh mặt nhìn phía cửa, hắn liền bảo người đó vào phòng của mình
"Dạ...con Liễu đây bác. Con thấy dù sao cũng sắp làm con cháu trong nhà, nên muốn sang chào hỏi cho phải phép ạ."
"Cô là người mà thằng Lợi con tôi đưa về sao?" - đặt nhẹ tách trà, hắn liếc nhìn cô 1 cái cho đúng lẽ, rồi cũng thu ánh mắt của mình lại tiếp tục uống trà của mình
"Dạ bác, mà bác không sợ uống trà ban đêm sẽ mất ngủ ạ?"
"Cũng không phải việc của cô" - hắn lạnh lùng
"À vâng ạ" - vừa nói nó vừa nhìn xung quanh căn phòng. Phòng của hắn rộng bằng 2 cái phòng của thằng Lợi, màu sắc hài hòa nhìn rất dịu mắt. Thêm vào đó, nó cũng nhìn được 1 vài món đồ đắt tiền.
"Cô vẫn ngồi đây sao? Phiền cô về" - dùng những từ ngữ lịch sự nhất để nói nhưng cũng không giấu được sự thẳng thắn từ trong con người của hắn
"Vậy xin phép bác con về ạ" - nói xong nó luống cuống đi về, không khéo hắn giận lên thì thần thánh cũng chẳng cứu được. Vừa về, nó cười 1 nụ cười không mấy tốt đẹp, coi bộ lại định bày trò rồi
___________________
Còn em, sau khi ăn cơm thì cũng chẳng có việc để làm nên đã gọi điện cho ông Luân
"Alo tía hả, xưởng ở dưới sao rồi, có gì không tía?"
"Cũng không có gì, chẳng qua lâu quá không quay lại nên có chút không quen. Việc sản xuất cũng đi xuống nên tía nghĩ tía phải ở đây một khoảng thời gian để sắp xếp lại vài thứ"
"Dạ tía, làm gì thì làm chớ tía nhớ giữ gìn sức khỏe nha tía"
"Bây cũng vậy đó đa, ngoài đồng sương đêm xuống lạnh lắm, nhớ giữ ấm cho bản thân bây đó, bệnh không ai lo"
"Trời ơi tía lo xa quá à, con đâu có bất cẩn đến thế đâu"
"Bây nhớ lời bây nói đó đa, bệnh đi là tía về tía đánh đòn"
"Con có phải con nít đâu tía"
"Con ở đó thấy sao, có lạnh hay khó ở gì không?"
"Không tía, ở được một thời gian nên con cũng quen rồi, không sao đâu tía"
*Ầm* - một tiếng động lớn từ phía đầu dây bên kia
"Sao vậy tía, tiếng gì vậy tía?"
"Trời ơi, gỗ của tôi, bây đâu ra buộc gỗ lại, gỗ đổ rồi. Ôi gỗ của tôiii!!"
Nghe thế em cũng hiểu vấn đề nên đã tắt máy để tía giải quyết công việc của mình. Trời cũng đã khuya nên em ra khóa cửa cẩn thận rồi đi ngủ.
------------------------------------
Hôm nay là sn tui nên là tui đăng, với cũng là chap cuối trước khi tui đi chui đầu vào ôn thi, 1 cuộc thi quan trọng. Chap cuối trước thi thôi nhá, k phải tui bỏ đâu nghen. Có gì thì tui sẽ tìm lại đam mê sớm và quay trở lạiiiii. Moa ~❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Namjin] Lỡ Thương Em Rồi!
Fanfictioncouple: Namjin bối cảnh Việt Nam xưa Truyện sẽ trở lại vào dịp hè (cỡ tháng 5 tháng 6), mong mọi người sẽ đón nhận tác phẩm ạ