4

44 4 3
                                    

Hắn ngồi trên cái giường tre nhìn em đang nấu ăn cho hắn, cảm giác cứ như đang ở riêng với vợ nhỏ vậy. Hắn nhìn em đắm đuối đến mức chẳng cần biết ngoài kia có chuyện gì.

"Mà sao ông không về nhà ăn mà đợi con chi đa, chẳng phải mấy bà đang đợi ông đó chứ"

Đang kho cá trên bếp mà em cũng thắc mắc hỏi. Hắn thì giật mình, thoát ra khỏi sự u mê này mà nói

"Em có ý mời tôi ở lại ăn mà sao giờ lại nói thế, với tôi muốn ở đây ăn vì về nhà nhìn thấy mặt của mấy bà ấy thì chẳng muốn ăn"

"Vợ chồng sao lại lạnh nhạt với nhau vậy đa, con nghĩ ông bà phải mặn nồng lắm chớ"

"Tôi còn ở thì cũng chỉ vì con vì cái, chứ buồn gì mấy bà ấy nữa"

"Dạ ông, thôi ông ngồi đây con đi ra sau vo cơm"

Nói rồi em đi đến cầm cái nồi đến gần lu gạo mà đổ vào nồi. Em đi ra sau chồi để vo gạo, hắn cũng bẽn lẽn đi theo sau, hiện tại hắn chẳng muốn bỏ lỡ bất cứ giây phút nào gần em cả. Nhìn xem, chàng vợ tương lai của hắn đang nấu cơm cho hắn đó đa, xem ra hắn sướng thật đấy!

Thấy em đứng dậy mà hắn cũng nhanh chân đi về cái giường mà ngồi, em mà biết hắn nhìn em như vậy thì có 10 ông Tuấn cũng chẳng biết giải thích sao cho hợp tình

"Mà sao ông không về kẻo mấy bà đợi lại lo đó đa"

"Lo lắng gì cho tôi đâu chớ, suốt ngày nhìn mặt mấy bả khiến tôi phát ghét cả lên"

"Dù gì cũng là tình nghĩa vợ chồng, con nghĩ ông nên quan tâm mấy bà hơn chứ"

Em thấy ông thờ ơ nên bảo ông nên lo lắng cho gia đình hơn. Quay sang thì thấy ông hơi khó chịu nên em cũng chỉ lo nấu ăn mà chẳng dám hỏi gì nữa

Giờ chỉ cần ngồi đợi cơm chín nữa là ăn được rồi, em ra ngoài ngồi cho mát thì bị hắn kéo tay

"Ngồi xuống đây với tôi đi, qua đó em ngồi xa tôi lắm, tôi hổng thích"

Ôi trời cái gì đây, ông nũng nịu với em á!? Em giật mình mà nhìn sang hắn mà khó hiểu nhưng chẳng dám nói gì. Ngồi lâu cũng chán nên em ngân câu hò

"Hò ơiiiii
Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng quaaa~~"

Hắn thì ngồi say em như điếu đổ, cóc cần biết là thằng Đồng đang đợi muốn chết khô ngoài kia. Tội nghiệp, nhưng phận tôi tớ thì phải vậy thôi, đằng này còn làm ở nhà ông cả, sao dám hó hé một lời chứ.

"Em biết hò à" - Hắn nghe em hò mà thoát ra cái sự si mê đó

"Dạ ông, con học theo tía con. Hồi nhỏ giờ tía hay hò con nghe nên cũng biết chút ít ạ"

"Vậy em hò tôi nghe đi, tôi muốn nghe em hò lắm"

"Dạ được, nhưng mà con có hò dở thì ông cũng hổng có cười con nghen"

"Ừ em hò đi, sao tôi cười được chứ"

Cứ sợ hò dở cái ông cười thì em chỉ có nhục chết mất thôi.

"Hò ơiiiii~~
Yêu nhau thì đến bên nhau, chớ sao lỡ hẹn ơ~~~~, chớ sao lỡ hẹn một đời tương tư.....~~
Hò ơiiiiii~~~
Có thương thì hãy bên nhau, yêu nhau thương lắm thì rước về làm dâu~~"

[Namjin] Lỡ Thương Em Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ