8

13 2 0
                                    

Sáng hôm sau, mọi người ai làm việc nấy. Hôm nay cũng gần 1 tuần khi con Sen lên làm hầu riêng của bà cả rồi, chẳng biết nó có áp lực hay không, không biết bà cả có làm gì quá đáng với nó không. Dì tư thấy nó xuống bếp pha trà thì cũng lại gần hỏi

"Lên đó có cực lắm không con?"

"Cũng không cực lắm tư ạ, nhưng cứ có cảm giác bứt rứt không thoải mái khiến con khó chịu. Con muốn về làm dưới đây hơn, cực mà vui chứ trên đó hầu 1 bà thôi mà con cứ ngỡ con sắp bị bóc lột đến chết thôi"

" *chậc chậc* tội con bé, khi không lại bị vào thế khó. Má bây mà biết chắc bả lo cho bây lắm đó đa"

"Dì đừng nói lại cho má con nha dì, cực khổ bao nhiêu con cũng chịu được nhưng má con có chuyện gì, khó lòng con sống nổi" - nó cầm lấy tay dì tư mà rưng rưng sợ hãi

"Tư biết rồi, con coi mà đem trà cho bà, không khéo lại bị la thì chỉ chuốc khổ"

"Vậy con đi nghen dì" - nói rồi nó đem ấm trà lên nhà trên, đúng hơn là phòng bà cả. Nhìn bước chân nó mang theo bao nhiêu nỗi lòng không thể kể

Lên nhà trên, nó gặp ông Kim đang ngồi đọc báo trước hiên nhà, bên cạnh là ly cà phê nóng ấm. Nhưng nó cũng chẳng dám làm phiền, liền đem ấm trà lên phòng của bà cả. Còn về phía ông Tuấn, đọc báo chắc chỉ là một vỏ bọc cho suy tư của hắn lúc này. Thật sự có mơ cũng chẳng thể ngờ rằng sẽ có một ngày nào đó ông Kim sẽ thích một người con trai cả, đáng nói hơn đây là một đứa có thể gọi là con cháu của hắn. Nghĩ thế nào cũng không đúng, càng nghĩ càng thấy kì lạ hẳn, nhưng tình yêu mà, không theo một quy tắc hay khuôn khổ nào.

______________________________

Nhâm nhi xong tách cà phê, hắn bèn gọi vọng xuống dưới nhà sau:

"Thằng Đồng đâu, lên tao biểu"

Khi không sáng sớm hắn tính đi đâu hay sao? Nghe mình được gọi, thằng Đồng cũng bỏ dở việc đang làm mà dạ một tiếng rồi nhanh chân chạy lên

"Dạ thưa ông gọi con ạ"

"Ừ, mày có đang bận gì không, ra lấy xe tìm chỗ nào trống trống chỉ tao cách lái xe đi, sau này tao có việc riêng thì tao tự đi cho khỏe thân"

"Dạ, cách lái xe ạ? Con cũng không chắc cho lắm, nhưng ông nói thế thì con xin nghe ạ"

Nói rồi nó đi xuống nhà dưới lấy đồ đạc, còn hắn thì về phòng mà thay đồ, một bộ đồ bảnh bao, thật ra dáng ông cả Kim.

"Dạ mời ông lên xe" - thằng Đồng mở cửa xe  mời hắn vào, cửa nhà thì có thằng Tí với thằng Tùng đóng, cúi đầu chào ông rồi đóng cửa, thằng Đồng thì chạy xe và bắt đầu tìm một nơi mà nó cho là "trống trống" theo lời dặn của ông. Nhưng ở đây thì lấy đâu ra một nơi như thế, có tìm được thì nó nằm tuốt dưới huyện, nơi xưởng gỗ nhà em Trân. Trên đường đi, thằng Đồng hỏi hắn

"Ông ơi, dạo gần đây con thấy ông hay ra ngoài, bộ có chuyện chi sao ạ?"

"Tao đi mà cũng cần thưa với mày hả, mày nhiều chuyện mãi t bẻ họng đấy" - nghe thằng Đồng hỏi, hắn sợ nó biết bí mật của mình hay sao mà cáu ngang xương với nó, nó sợ mà dạ cho qua. Bỗng một luồng suy nghĩ chợt chạy qua trong đầu, hắn hỏi thằng Đồng:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Namjin] Lỡ Thương Em Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ