Thiên quốc, năm thứ ba sau khi hoàng triều có người kế vị, thiên hạ thái bình, biên giới giáp với Địch quốc tạm thời ổn định, Hoàng đế Tô Kiệt ra thánh chỉ triệu hồi Vũ Dã đại tướng quân về kinh.
Về kinh làm gì ấy hả? Đương nhiên là ban thưởng kèm theo một kì nghỉ phép dài hạn sau nhiều năm chinh chiến nơi sa trường rồi. Hơn nữa, còn một chuyện nữa rất quan trọng nhưng chỉ có trời biết, đất biết và Hoàng đế biết.
Chiến thần Vũ Dã Tán Đa của Thiên quốc từ sớm đã nổi danh khắp thiên hạ với tài mưu lược cùng một thân tuyệt kỹ võ học. Từ năm mười sáu tuổi, Tán Đa đã ở trên lưng ngựa rong ruổi khắp các chiến trường, mười tám tuổi được phong tước vị đại tướng quân, từ đó liền xin ở lại biên quan dẹp loạn, còn tự mình đào tạo ra một đội quân tinh nhuệ để canh giữ hoàng thành của Thiên quốc.
Tán Đa dẫn theo hai trăm kị binh trở về cũng mất hơn chục ngày, thế nào lại trùng với lễ Thất tịch lớn nhất trong năm. Hoàng đế liền hạ chỉ cho người dân năm nay được tham gia lễ hội ba ngày ba đêm, vừa nhân dịp nghênh đón đại tướng quân về kinh, vừa là để thuận tiện cho việc mai mối trong thiên hạ. Thượng thư bộ Lễ nhận được thánh chỉ thì toát mồ hôi hột, Hoàng đế dặn dò kinh thành cần được trang hoàng thật lộng lẫy, còn phải làm ba chủ đề khác nhau cho ba đêm lễ hội Thất tịch. Ngài Thượng thư cầm thánh chỉ trong tay mà run rẩy, thầm nghĩ không khéo mình sẽ bạc trắng tóc sau cái lễ này mất.
Có điều, thực may mắn là mái tóc của ông ta vẫn sẽ bóng mượt một màu đen tuyền vì biểu đệ mà Hoàng đế yêu thương nhất đã đứng ra xin nhận phần chuẩn bị lễ hội.
Vị biểu đệ này, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, người trong thiên hạ gọi là Ngọc vương gia Lưu Vũ.
Năm đó, Hoàng hậu vì sinh hạ Thái tử Tô Kiệt mà trải qua một phen thập tử nhất sinh. Hoàng đế thương xót không để bà sinh con nữa, cũng không lập phi tần, Thái tử Tô Kiệt vì thế mà một mình sinh trưởng trong cung cả chục năm trời. Cho đến một ngày cuối tháng Tám, Nhị vương gia – hoàng đệ của Hoàng đế thế nào lại có được một quý tử kháu khỉnh. Hoàng hậu vô cùng yêu quý tiểu quý tử này, đợi lớn một chút bèn đem vào cung. Đứa bé ấy chính là Lưu Vũ.
'Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song'. Một chữ 'ngọc' mà Hoàng đế Tô Kiệt ban cho Ngọc vương gia chính là từ câu thơ này bởi chúng vừa vặn miêu tả chính xác con người của Lưu Vũ.
Từ nhỏ Lưu Vũ đã trắng trẻo xinh xắn, lớn lên ngũ quan lại càng sắc sảo, mi mục như hoạ, khí chất văn nhã. Người trong cung ai từng gặp được Ngọc vương gia cũng suýt xoa hâm mộ, vô cùng kính trọng. Vậy là một đồn mười, mười đồn trăm, dù chưa thấy được diện mạo đích thực của Ngọc vương gia nhưng ai ai trong thiên hạ cũng đều biết đến. Tên tuổi của Lưu Vũ bỗng chốc liền sánh vai cùng Chiến thần Vũ Dã Tán Đa, trở thành mộng tưởng của bao công tử và tiểu thư trong kinh thành.
Thiên quốc rất coi trọng chuyện thành gia lập thất nên Thất tịch hàng năm được coi là chuyện quốc gia đại sự. Hoàng đế vô cùng an tâm giao trọng trách này cho Ngọc vương gia, gọi người vào cung thực chất là để thưởng thức điểm tâm mới của Ngự thiện phòng cho dịp này, còn tặng cho vương gia mấy hộp mang về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân gian dưới tán cây ngân hạnh
FanfictionTác giả: Noo-ee (awriterofhdy) Couple Hảo Đa Vũ - Tán Đa x Lưu Vũ Thể loại: Shortfic, cổ trang, tướng quân x vương gia, ngọt, HE. Warning: - Chap cuối có 2 phiên bản: 16+ và 18+, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc. - Fanfic chỉ là sản phẩm của trí...