Mùa thu năm đó, chiến sự ở biên quan biến động khôn lường, Địch quốc bất ngờ đánh vào biên giới với Thiên quốc một lần nữa, chiếm được hai thành trì của Thiên quốc. Để đảm bảo an toàn cho người dân, Tán Đa hạ lệnh cho binh sĩ đưa dân chúng rời khỏi các thành nằm trong khu vực nguy hiểm.
Hắn trấn giữ biên cương này đã hơn bảy năm, trận chiến nào cũng đã từng trải qua nhưng hắn cảm giác lần này Địch quốc có gì đó khang khác. Đầu năm nay, Tán Đa thực hiện một cuộc tổng tấn công lớn khiến cho Địch quốc phải cử sứ giả sang đình chiến, cho tới trước khi lĩnh chỉ về cung, chúng cũng không có dấu hiệu gì cho thấy sẽ tiếp tục xâm lấn vào biên giới của Thiên quốc. Tán Đa đương nhiên không dám chủ quan, Địch quốc bao nhiêu năm vẫn luôn muốn chiếm được Thiên quốc, làm gì có chuyện chúng dễ dàng từ bỏ ý định này. Vậy nên trước khi về cung, Tán Đa đã chuẩn bị kĩ càng cho các phó tướng ở biên giới để chỉ cần phía địch có động tĩnh, họ sẽ hoả tốc báo tin về kinh.
Hắn nói với Lưu Vũ mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát là đúng nhưng sự thay đổi của Địch quốc vẫn là một ẩn số mà Tán Đa cần quan sát thêm.
Những trận đánh nhỏ lẻ vẫn tiếp tục, Thiên quốc chấp nhận mất đi hai thành trì để bảo toàn cho những thành trì còn lại. Đại tướng quân, quân sư và các phó tướng thường xuyên họp bàn tới đêm khuya, may mắn là binh lính mỗi ngày ra trận đều dành chiến thắng trở về, quân khí hừng hực chưa từng giảm sút.
Một đêm sau khi cả doanh trại đã chìm sâu vào giấc ngủ, Tán Đa rời khỏi trướng, chắp tay đi lại trong doanh vài vòng mà chẳng thể ngủ được. Suy nghĩ mấy ngày hôm nay, hắn có thể cảm nhận được đây sẽ là trận chiến cuối cùng giữa hai nước và mọi chuyện mới chỉ vừa bắt đầu.
Đương lúc đi qua gác canh, Tán Đa nhìn thấy một binh lính trẻ đang gật gù tựa vào ngọn thương. Có lẽ là ngày đầu tiên đứng canh đêm nên chưa quen, hắn liền bảo tên lính xuống nghỉ ngơi một lát để mình tự trông gác canh.
Bầu trời đêm nay rất đẹp, trong và cao vút, xa xa có vài ngôi sao điểm sáng. Tán Đa cũng từng ngồi canh như thế này khi mới theo cha tới doanh trại. Khi ấy hắn chỉ biết giữ cho bản thân tỉnh táo, căng mắt ra để canh chừng bóng tối nhưng giờ đây, bên cạnh sự cảnh giác, Tán Đa tự hỏi không biết Lưu Vũ của hắn ở phủ thế nào, có đang ngắm nhìn bầu trời này giống hắn không. Hắn đi xa thế này, mỗi bữa ăn đều mong nhớ được ăn cùng y, ôm y vào lòng và cùng nhau đọc sách. Tán Đa mỉm cười, hắn nhất định phải đánh thắng trận này càng sớm càng tốt để trở về cưới Lưu Vũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhân gian dưới tán cây ngân hạnh
FanfictionTác giả: Noo-ee (awriterofhdy) Couple Hảo Đa Vũ - Tán Đa x Lưu Vũ Thể loại: Shortfic, cổ trang, tướng quân x vương gia, ngọt, HE. Warning: - Chap cuối có 2 phiên bản: 16+ và 18+, vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc. - Fanfic chỉ là sản phẩm của trí...