Chương 4

186 29 2
                                    

Tới giờ Hợi, Tán Đa bỗng sốt cao bất thường, hơi thở nặng nhọc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tới giờ Hợi, Tán Đa bỗng sốt cao bất thường, hơi thở nặng nhọc. Lưu Vũ rất nhanh đã tỉnh dậy, khẽ gọi Cao Khanh Trần đi tìm Doãn Hạo Vũ, còn y dùng khăn mát lau mặt, tay và chân của Tán Đa để hắn cảm thấy thoải mái hơn.

Doãn Hạo Vũ, thái y và Lưu Chương rất nhanh đã tới lều của Đại tướng quân. Họ bắt mạch rồi Doãn Hạo Vũ bắt đầu châm cứu huyệt đạo, còn thái y khẩn trương đi đun thuốc. Gương mặt ai cũng vô cùng căng thẳng, qua hơn một canh giờ mới có thể đưa Tán Đa trở về trạng thái ban đầu.

Doãn Hạo Vũ thở hắt ra, gương mặt non nớt lấm tấm mồ hôi, ngay cả lưng áo cũng ướt một mảng lớn.

"Chủ tử, Lưu quân sư, chúng ta nên nói chuyện một chút."

Doãn Hạo Vũ nói sau khi uống cạn một ly nước lớn. Cả bốn người họ liền rời sang thư phòng của Tán Đa để trao đổi.

"Tình hình của Đại tướng quân không tốt lắm." – Doãn Hạo Vũ thông báo. – "Độc tố đang lan nhanh hơn dự kiến của ta. Ta tạm thời đã khoanh được vùng địa hình có nhiều cơ hội kiếm được loại cỏ dùng để điều chế thuốc giải cho Đại tướng quân, chỉ có điều... sẽ phải mạo hiểm một phen."

"Mạo hiểm như thế nào?" – Lưu Chương hỏi.

"Dạ, chúng ta sẽ phải xâm nhập vào đất của Địch quốc." – Doãn Hạo Vũ nói ra đầy khó khăn. – "Phía sau nơi đóng quân của Địch quốc có một khu rừng rậm, trong rừng chắc chắn có thể kiếm được loại cỏ mà ta cần. Nói dễ thì rất dễ hái vì không phải leo lên núi nhưng làm thế nào để qua mắt được quân địch, vào được rừng, tìm được loại cỏ này thì rất khó."

"Đại tướng quân có thể đợi chúng ta bao lâu?" – Lưu Vũ hỏi.

"Dạ, nhiều nhất cũng chỉ có thể thêm năm ngày ạ. Sau đó độc sẽ thấm rất nhanh vào lục phủ ngũ tạng của Đại tướng quân." – Doãn Hạo Vũ trả lời. – "Từ giờ, cứ hai canh giờ, thái y sẽ châm cứu và đun thuốc cho Đại tướng quân uống để duy trì trạng thái ổn định cho ngài ấy."

"Dù sao vẫn phải điều chế thuốc càng sớm càng tốt." – Cao Khanh Trần lẩm bẩm.

Lưu Chương cau mày suy nghĩ một hồi rồi tiến về phía tấm bản đồ treo bên bàn của Tán Đa. Hắn nhìn vào khu rừng mà Doãn Hạo Vũ nhắc đến, sau đó nói với mọi người:

"Chúng ta không thể đi thẳng qua doanh trại của địch để đến khu rừng đó nên phải men theo một lối đường mòn bên hông doanh trại. Đây là con đường nhanh nhất và cũng nguy hiểm nhất."

Nhân gian dưới tán cây ngân hạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ