Chương 6 (phiên bản 18+)

273 32 2
                                    

Vốn dĩ Chương 6 có 2 phiên bản từ ban đầu nhưng vì không tự tin với khả năng của mình nên tôi chỉ để một số người thân thiết đọc.

Tuy nhiên, vì artist tôi yêu thích hôm nay up một bức tranh giống hệt vibe của cảnh động phòng của Tán Đa và Lưu Vũ nên tôi quyết tâm đăng phiên bản 18+ này lên!

Mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé. Tôi cảnh báo rồi đấy.

Xong cho xin chiếc feedback nha

-----
Chương 6

Như đã định, ba ngày sau chuyến du ngoạn lên ngọn đồi, Tán Đa mặc áo giáp đen ra trận. Lưu Vũ, Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ ở lại cùng những binh lính bảo vệ doanh trại.

Trận đánh diễn ra hơn mười ngày, Tán Đa cùng các tướng quân hướng mũi nhọn vào toàn quân của Địch quốc, chưa thấy năm ngày đã lấy hai thành trì của Thiên quốc, những tiếp theo đội quân thiện chiến hừng hực khí thế đánh cho chúng không còn một mảnh giáp.

Lưu Vũ chạy đôn chạy đáo ở doanh trại phụ giúp chữa trị cho các binh lính bị trọng thương. Doãn Hạo Vũ đi theo y từ lâu, y cũng học được một vài điều cơ bản nên chẳng mấy chốc cũng bị cuốn theo guồng công việc của quân y.

Cách một ngày sẽ có người cấp báo từ chiến trận về doanh trại cho Lưu Chương và Lưu Vũ, đó là lúc duy nhất y dừng việc đang làm để lắng nghe. Mỗi lần tin báo thắng trận gửi về, y lại cảm thấy vui mừng, ngày trở về cũng càng tới gần hơn.

Sau trận đánh cuối cùng khiến phe Địch quốc tổn thất nặng nề, Hoàng đế của Địch quốc buộc phải xin đình chiến và cử Thái tử sang Thiên quốc cầu hoà. Trận chiến này thuận lợi dành chiến thắng đúng như kế hoạch của Tán Đa, tổn thất về người ở mức thấp nhất.

Ngày đoàn quân trở về doanh trại, tất cả mọi người đều chạy ra cổng đón chào, hò hét ầm ĩ, ngay cả các tướng quân cũng bị kéo khỏi ngựa để chung vui cùng mọi người. Lưu Vũ bận rộn trong lều thái y, vừa băng bó xong cho một binh lính thì bị Doãn Hạo Vũ kéo ra ngoài. Y đứng trước lều cùng mọi người, đôi mắt sáng ngóng tìm người trong lòng và khi vị tướng quân anh dũng mặc áo giáp đen xuất hiện, y bỗng cảm thấy trái tim rạo rực kỳ lạ. Cái gì gọi là phong phạm của một vương gia đều bị Lưu Vũ ném ra sau đầu, y lập tức chen vào đám đông vây quanh Tán Đa, gắng sức lao về phía hắn.

Tán Đa vừa vào tới doanh trại đã bị huynh đệ hô hào ầm ĩ nhưng đôi mắt lại không thể ngừng tìm kiếm bóng hình nhỏ xinh mà hắn hằng mong nhớ. Xung quanh đều là tiếng reo hò của binh lính và tiếng cười của Trương Soái khiến hắn vừa buồn cười vừa sốt ruột ngó nghiêng xung quanh. Phùng tướng đi bên cạnh Tán Đa dường như cảm thấy điều gì đó, hắn vô tình mà như cố ý tách mọi người ra để Đại tướng quân có tầm nhìn tốt hơn.

"Ngọc vương gia tới rồi! Mọi người tránh đường cho Ngọc vương gia!"

Giữa tiếng reo hò bỗng vang lên tiếng nhường đường của binh lính, họ liền chủ động nhắc nhở nhau tách ra tạo thành một con đường nhỏ cho Ngọc vương gia.

Và rồi Tán Đa nhìn thấy bóng áo trắng nhỏ nhắn quen thuộc đang vụt tới như tia sáng, xuyên qua đám đông để lao về phía hắn. Khoé miệng cong lên vì hạnh phúc, Tán Đa chỉ trong chớp mắt đã khuỵ gối xuống, giang tay ra đón lấy thân ảnh kia, ôm chặt lấy người ấy rồi xoay tròn một vòng trong tiếng cười sung sướng. Lưu Vũ rạng rỡ ôm lấy cổ hắn, cả cơ thể được hắn nâng lên, dường như đang nở rộ cùng niềm vui đong đầy trong trái tim. Hắn đã chiến thắng trở về bên y như lời hứa của hai người.

Nhân gian dưới tán cây ngân hạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ