Chương 2

244 29 3
                                    

Đêm hội cuối cùng là ý tưởng của Tán Đa. Trong đêm hội này, những người nhận được hoa đăng trong đêm Thuỷ liên hoa sẽ hẹn người tặng ra con phố chính trải dài từ cổng thành tới cửa cung để đáp lại lời ngỏ của đối phương bằng một điệu múa mà nam nữ kinh thành đều được học từ khi còn nhỏ. Cả hai đều sẽ đeo mạng che mặt để tránh sự ngượng ngùng cho đôi bên, đồng thời có thể thoải mái múa và ngắm nhìn điệu múa ấy. Nếu lời đáp lại là sự đồng ý với lời ngỏ thì trong động tác cuối cùng của điệu múa, bàn tay của người múa sẽ đưa về phía đối phương, mời người ấy cùng mình bắt đầu một điệu múa đôi. Ngược lại, nếu từ chối thì người múa sẽ làm giao thủ lễ, tựa như đang tỏ lòng biết ơn người ấy đã dành tình cảm cho mình nhưng mình không thể đáp lại nên chỉ có thể dùng điệu múa này làm lời tỏ. Đối phương từ đó cũng hiểu ý mà làm giao thủ lễ để đối đáp, đôi bên hoà thuận từ biệt tại đây.

Sở dĩ Tán Đa đưa ra ý tưởng này là bởi vì hắn thắc mắc với Lưu Vũ rằng nếu người nhận hoa đăng từ chối lời ngỏ của đối phương thì họ làm thế nào, Lưu Vũ trả lời rằng thường thì họ sẽ gửi thư từ chối tới nhà người kia vào ngày hôm sau. Tán Đa cảm thấy làm như vậy cũng tốt nhưng chưa đủ, tự hỏi xem có cách từ chối nào đó đẹp đẽ hơn không. Lưu Vũ tinh thông cầm kỳ thi hoạ, nghe tới đây liền nhớ ra một chuyện.

Bởi vì Thiên quốc coi trọng chuyện thành gia lập thất nên để hồi đáp lời ngỏ ý một cách khéo léo, người xưa đã tạo ra một điệu múa để tất cả mọi người ở Thiên quốc đều phải học khi còn nhỏ. Tuy nhiên, đã rất lâu rồi không còn mấy ai sử dụng điệu múa này nên chúng dần trôi vào quên lãng. Tán Đa nghe tới đây thì liền nảy ra ý định muốn hồi sinh lại điệu múa này để biến chúng trở thành một truyền thống diễn ra hàng năm.

Tán Đa và Lưu Chương ở biên giới suốt bao nhiêu năm, điệu múa như thế nào cũng đã rơi vào quên lãng từ lâu nhưng Lưu Vũ không cho phép họ quên. Tối đó, bên bờ hồ nhỏ nơi hoa viên phủ Tướng quân, y thiết kế một buổi biểu diễn với tiếng đàn tranh của Cao Khanh Trần và tiếng sáo của Doãn Hạo Vũ – cận vệ còn lại của Lưu Vũ, bản thân thì biểu diễn đầy đủ từng điệu múa cho Tán Đa và Lưu Chương xem.

Ngọc vương gia thay ngoại bào rộng bên ngoài sang một lớp áo gọn gàng hơn với đai lưng buộc chặt, để lộ ra cơ thể nhỏ nhắn hơn so với nam nhân khác.

Là một vương gia, Lưu Vũ từ nhỏ đã phải học toàn bộ quy tắc nghiêm ngặt của hoàng gia, trong đó bao gồm cả những điệu múa dành cho cả nam nhân và nữ nhân của Thiên quốc. Qua năm tháng chăm chỉ luyện tập không ngơi nghỉ, cơ thể Lưu Vũ dần trở nên dẻo dai và mềm mại nhưng không kém phần hữu lực, săn chắc.

Tiếng sáo vừa vang lên, Lưu Vũ liền rơi vào thế giới của riêng mình. Y đeo mạng che mặt nên không ai nhìn thấy nét mặt của y nhưng từng bước chân lướt nhẹ trên mặt đất cùng với đôi tay như cánh hạc cũng đủ để cả Tán Đa và Lưu Chương phải sửng sốt.

Tài năng múa của Lưu Vũ là một vật báu của hoàng gia, là một bí mật chưa từng có người nào biết ngoại trừ những người thân cận nên phản ứng của Tán Đa và Lưu Chương là điều có thể dự đoán trước. Thế nhưng đối với Lưu Vũ, y có trách nhiệm kế thừa và truyền lại cho người sau và y cũng yêu thích nó như một phần máu thịt của mình. Lưu Vũ không ngại ngùng thể hiện niềm vui thích ấy với người khác và sau nhiều năm lặng lẽ múa trong Lăng tiêu viên, Lưu Vũ cuối cùng cũng có cơ hội để lộ ra viên ngọc quý của mình.

Nhân gian dưới tán cây ngân hạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ