falling • harry styles

46 4 2
                                    

author's note:

một falling khác với chiếc oneshot mình đã từng đăng, chẳng vì lý do gì cả. chỉ là, mình yêu falling lắm, tưởng chừng có thể viết vô vàn lần gục ngã của người thương, thương người thương.

——

• title: falling
• pairing: jeon jungkook x park jimin
• tag: lowercase, romance, angst.

thật sự thì càng nghe falling càng muốn viết, nên lại viết một chiếc oneshot khác cho falling.

——

jungkook bấu víu từng hơi thở đã nhuốm đẫm men say sau một đêm mưa rồ dại. cửa sổ vẫn trắng xoá, mái tôn cũ kỹ chẳng ngừng vọng xuống từng tiếng lộp độp tái tê.

gã, quờ quạng lắp đĩa nhạc vào chiếc máy phát bằng đồng sớm đã bong tróc, thều thào cất tiếng ca. nhạc tình, nhạc tình, jeon jungkook từ bảy trăm bốn mươi tám ngày về trước, chỉ còn biết viết nhạc tình. hàng tá những âm điệu ngọt ngào về một chàng thơ, lạc lối giữa nhân gian lỡ dở. trăm nghìn những câu từ dịu dàng, về vài ba mối tình đã đành đứt đoạn, thẩn thờ.

mà, chàng thơ vẫn là tháng mười của mùa thu cổ kính.
mà, anh, vẫn là nguyện cả đời đắm say, của jeon jungkook vỡ nát, mịt mùng.

thanh âm trầm lắng của gã trai tựa như gieo cả hoải hoang vào từng ngóc ngách của ngôi nhà vắng lặng. tiếng dương cầm thủ thỉ, đem thương trao trọn cho gió, gửi yêu toàn vẹn cho người.

người, anh.
park jimin đã vì gã mà hoá vụn, vằm.

jungkook bật khóc nức nở, chẳng buồn lau đi từng hạt nước nóng hổi đọng lại bên khoé mắt, làn môi. gã, vẫn luôn chờ mong anh sẽ vì cái luộm thuộm, bết bát này mà trở lại. gã, vẫn luôn đành hành hạ chính mình, chỉ để hèn mọn níu lấy ánh nhìn xót xa biết mấy, nơi trời trong, mây trắng, sau đáy mắt người thương, vỡ lở, trập trùng.

anh, gã nhớ anh.
nhớ anh đến rồ dại.
mà sao anh vẫn chưa về?

——

jungkook tỉnh dậy bên khoảng giường lạnh ngắt, với mái đầu sộc mùi cồn chát đắng, và đôi tay lạc lõng vẫn còn đọng lại hương rượu cổ nồng nàn.

máy phát nhạc rè rè kháng nghị, phá vỡ giai điệu ngọt ngào của bản euphoria acoustic, cả đời này, gã chỉ dành cho anh.

jungkook nhăn mày, bực bội ném ngã thứ máy móc lỗi thời quá đỗi ấy. khẽ cựa mình, gã, tựa như đã lãng quên thói quen của hơn bảy trăm ngày vốn dĩ đã vội qua, mềm mại rù rì.

'jiminie, dậy đi anh.'

chẳng có ai để mà đáp lại thương yêu căng tràn trên từng câu chữ đượm sắc bình minh hây đỏ, của gã nhạc sĩ chẳng còn gì, ngoài mộng si, và dáng vẻ người thương, nhẽ chăng đã mãi mãi đổ bóng, chai lì.

đi, xa khỏi vòng tay gã.
xa khỏi những trận cãi vả nóng rực, gã chẳng tiếc lời, xé nát lòng anh.
xé tan cả tình mình.
để rồi, nuối tiếc và phát điên.

jungkook cười khảy, mỉa mai chính mình. thằng khốn, mày trách gì được ai? trách gì được ai, ngoài chính cái sĩ diện rẻ rách của mày, và thứ đắng chát chảy dọc trên đầu môi, chóp lưỡi, thứ đỏ rực và sóng sánh căng tràn nơi miệng ly, đương tụ lại trên từng khớp xương gầy.

|kookmin| • songfic seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ