viva la vida • shalom margaget cover

17 2 0
                                    

viva la vida - gukmin.
/lowercase.

——

hoàng hôn rải nắng giòn ruộm, đem tuổi trẻ trải dọc khắp tấm lưng guộc gầy. vàng ươm đọng lại dưới vành mi khẽ rũ, da thịt trần trụi, lạnh ngắt tựa sứ sành, mập mờ dan díu cùng hương cam thảo nhàn nhạt, thanh cao.

dịu dàng. hệt như thiếu niên, vầng khuyết tháng mười.
trăng bạc.
đơn chiếc, bẽ bàng.

mân buông mình giữa chiều hạ, thẩn thơ gieo tình vào những bận mây xa. ngẩn ngơ trên chiếc xích đu làm bằng gỗ sồi, lạc lối nơi vườn địa đàng, hoang tàn trong từng bận sang ngang. nơi hoa cỏ mơn mởn, ngập tràn.

nhành hồng. 'thương' ấy, quốc đặt vào tay em.
tay mân nhỏ nhắn, mềm mại. tay mân lấm tấm vết nhọc nhằn, loáng thoáng vài phần tê tái.
từng trải. trải, đời.

mân chẳng có nhã hứng chi để mà hồi tưởng vài đoạn dĩ vãng, sớm đã lụi tàn. cơ mà, đoá hồng hoang gã tặng; mân, chàng thơ bạc tình nhất cung ngọc ngà, vội lấp vùi vào tim. đáy tim.

nơi mà, ngoài chếnh choáng, bẽ bàng.
chỉ có quốc.

mân nhớ.
quốc của em yêu nắng, mê mẩn những nhành tulip vẩn vơ, đẫm sắc son vàng. quốc của em yêu nắng, yêu nắng rót trên mảnh vai em trần trụi, mân ngượng ngùng rúc thân thể câu hồn, ngoan ngoãn tự nâng chiếc cằm nhỏ, híp mắt đón lấy từng ngọn mưa hôn. đầm đìa dại, si, tình chát chúa.

tẩm điện, chỉ có đôi mình.

mân nhớ.
quốc của em, dõng dạc dẫn dắt đoàn kỵ binh; dũng cảm xông pha nơi chiến trường, dùng mũi giáo sắc lẹm cắt phăng những kẻ ngông cuồng, dám khi nhục đế vương gã nguyện lòng đắm say.

mân, em của gã. hoàng đế yêu kiều, mang trên vai trọng trách của nghìn dặm giang sơn. giang sơn mà, gã xin vì em tù tội, đoạt lấy. thiên hạ, trải đến chân trời, rằng là em muốn.
'mân, quốc sẽ cho em.'

mân nhớ.
quốc của em, buông thõng đôi tay buốt giá, vĩnh viễn giã từ sinh mệnh dưới thánh ca jerusalem âm ỉ vang dài. vinh quang phủ phục dưới gót chân mân ngọc ngà, đắng, ngắt; đem quả tim 'thiếu niên' sứt sẹo, nhẫn tâm xé nát làm hai.

quốc của em, thân đỏ thẫm.
quốc của em, dúi vào tay yêu, mến, nhành hồng.

cay nồng tựa tanh tưởi đương vẩy khắp da thịt bong tróc, xương trắng hếu chua chát phơi bày. quốc, của em, đem mạng hiến dâng cho phồn hoa lấp lánh, ước chi thần linh, nhận lấy thân xác, thây này, làm lễ vật; phù trợ cả kiếp đời hoàng đế gã thương. miết mải rạng ngời.

dẫu, trả giá bằng mi mắt. nét cười. đầu môi.
đánh đổi bằng, hơi ấm, say, sưa, đầm đìa.

ngày ấy, mân là vương đất này, nhận nhân gian quốc vì ta mang đến.
giờ đây, mân là thương kiếp này, trả nhân gian quốc vì ta, lụi tàn.

trả cho đời sau rực rỡ.
quốc, mân về với quốc, quốc nha?

quên đi nghìn xưa, hứa hẹn, trập trùng tan vỡ.
đánh mất cả "đôi mình," dang dở tình.
chết mòn bởi bạt ngàn, lặng thinh.
lặng thinh của lòng. lòng rét, nát, tựa tàn tro.
ngày mà quốc đi.
ngày mà quốc vì em, đánh đổi.

'quốc, em về rồi.'

về bên anh.

|kookmin| • songfic seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ