"Em biết chữ 'lụy' viết thế nào không?" - Tỉnh Lung đặt lên bàn một chai rượu vang cùng hai chiếc ly rỗng.
Giọng nói của Tỉnh Lung vang lên đã giật lại đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng đi khuất từ lâu, cậu nhìn Tỉnh Lung rồi khẽ mỉm cười
"Biết"
"Em biết chữ 'lụy' đau thế nào chứ?"
"Biết"
"Và em biết mình đang vây giữ bởi chữ 'lụy'?"
"Em biết" - Phó Tư Siêu vẫn cười, nụ cười thừa nhận sự gục ngã của bản thân khi không thể cắt đứt được sợi dây trói buộc mà ông Tơ bà Nguyệt giăng ra.
"Rõ ràng em là người bỏ đi trước, em là người chấm dứt mối quan hệ này nhưng không phải chỉ có mỗi Ngô Vũ Hằng là người đau, đúng chứ?"
"..."
"Em còn đang rất nuối tiếc, em có thể cho anh ấy cơ hội mà"
"1111 cơ hội trong 7 năm cũng không thể tính là ít, ai có thể dám chắc rằng lần này anh ấy sẽ không đem hi vọng của em đập nát"
"Nhưng em còn yêu anh ấy"
"Sẽ sớm quên thôi "
Dưới ánh sáng mờ mờ, những giọt nước mắt của Phó Tư Siêu đang lăn dài trên gò má, nó chầm chậm rơi xuống rồi dần hóa thành hư vô. Nước mắt rơi rồi mà sao cảm xúc vẫn còn đọng lại thế? Những giọt nước mắt đã rơi của cậu vẫn không đủ để làm rơi hết những hồi ức về hắn sao?
Cho dù có nước mắt có hóa thành dòng đi nữa thì nó cũng chỉ giúp rửa trôi đi được phần nổi bên trên không thể làm trôi đi lớp cô cặn quá dày, sự thật là cậu yêu Ngô Vũ Hằng.
Hai năm trước vậy bây giờ vẫn vậy.
"Em có lẽ không biết rằng ánh mắt em nhìn anh ấy có sự hi vọng và chờ mong"
"Anh nhìn nhầm rồi" - câu này cậu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
Tỉnh Lung đưa tay lau nước mắt cho cậu, bắt đầu rót rượu ra ly
"Em uống không?"
Phó Tư Siêu trước giờ chưa từng uống rượu, mặc dù nói khi say là khi con người ta thành thật với bản thân nhất nhưng cậu không muốn bị chất kích thích dẫn đường
"Uống" - Chỉ là hôm nay quyết định của Phó Tư Siêu không còn đi theo suy nghĩ mà chạy theo cảm xúc.
Khách đã rời đi hết, trong quán cũng chỉ còn mỗi bóng đèn treo lơ lửng trên đầu cậu là còn sáng. Không gian tĩnh lặng cậu càng nghe rõ nhịp đập trái tim mình, trong phòng trà còn phảng phất hương tử đằng nhàn nhạt, dịu dàng cũng đầy cuốn hút, cách mùi không quá tốt nhỉ?
Phó Tư Siêu nâng ly lên cũng không biết nên làm thế nào mới đúng, bắt chước cách người ta uống rượu mà lắc nhẹ ly rồi từ từ đổ vào trong khoang miệng thứ chất lỏng màu đỏ sậm. Phó Tư Siêu miễn cưỡng nuốt xuống mùi vị không thể thích ứng này, cổ họng bắt đầu có chút nóng rát.
Ngược lại Tỉnh Lung uống xong có vẻ rất bình thản
"Lần đầu uống thứ này anh cũng có cảm giác như vậy nhưng sau khi uống thêm vài lần thì lại nghiện"
![](https://img.wattpad.com/cover/290151090-288-k732192.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đổ Ngô Tư Nhân] Gã hề
Fiksi PenggemarNgô Vũ Hằng yêu Phó Tư Siêu nhưng hắn yêu công việc hơn Phó Tư Siêu yêu bản thân nhưng cậu yêu Ngô Vũ Hằng hơn Trong chuyện tình cảm này vốn đã chẳng có hai chữ "công bằng" Bối cảnh: hiện đại Thể loại: fanfic, ooc, theo hơi hướng chiếm hữu, giam cầm...