"Aaa...Yoongi à....đừng bỏ em ở đây một mình mà, em xin anh..."
Yoongi mạnh bạo hất mạnh Heejin vào căn hầm tối ở sau vườn của ngôi biệt thự, Heejin không ngừng bám vếu vào chân anh, cố gắng van xin anh đừng bỏ mình ở cái nơi ẩm thấp và u ám này một mình nhưng Yoongi chỉ đưa đôi mắt lạnh lùng của mình nhìn xuống Heejin đang quỳ ở bên dưới, anh mạnh chân hất mạnh Heejin ra khiến cô bị ngã nằm xuống nền đất lạnh lẽo
"Cô ở đây đi, dành cả phần đời còn lại của cô ở cái nơi đen tối này, sống cùng với rắn và rít...cô nên nhớ kĩ một điều rằng Min Yoongi tôi chưa trực tiếp lấy mạng cô mà cho cô sống ở đây là phước phần của cô rồi đó."
Nói rồi Yoongi quay lưng rời đi, anh đóng sầm cánh cửa sắt lại, Heejin đau đớn nhìn cánh cửa đóng lại mà không còn cách nào khác, Yoongi bên ngoài sau khi đã tàn nhẫn bỏ mặc Heejin như thế, anh khóa cánh cửa lại bằng ổ khóa, sau đó dựa lưng vào cánh cửa sắt, trái tim của anh đang từ từ tan vỡ, anh nhắm chặt mắt mình lại cố gắng để bản thân không được mềm lòng trước bất kì một ai, đó là cái giá mà Kim Heejin phải nhận lấy khi dám phản bội anh
Min Yoongi nghĩ như thế tâm can trong anh cũng dần được nới lỏng, anh liếc mắt nhìn đến cánh cửa sắt đó lần cuối rồi bước đi, vào bên trong nhà anh đã nhìn thấy Eun đang ngồi trên ghế sofa, em nhìn thấy anh liền vội đứng lên
"Cậu ơi.."
"Ừ, ông bà đâu rồi?" Yoongi nhẹ giọng trả lời em rồi đưa mắt nhìn xung quanh, nhận thấy ông bà Min không có ở đây, anh liền nhìn xuống em rồi hỏi
"Dạ, ông bà chủ nói về Min gia, ông bà bảo sau khi cậu giải quyết xong thì về Min gia gặp ông bà chủ đấy ạ."
Eun cúi mặt giọng nói lí nhí trả lời anh, Yoongi đưa mắt quan sát em rồi hỏi
"Làm gì mà cúi mặt thế kia? Cậu đã làm gì mày đâu?"
"Cậu ơi...Eun xin lỗi nếu Eun nói cho cậu biết hết mọi chuyện thì hôm nay đã không có chuyện gì xảy ra rồi...cậu cũng sẽ không bị ông bà chủ trách phạt."
Eun ngước mặt lên, đôi mắt to tròn của em đã sớm ướt đẫm, dòng nước ấm nóng cũng theo đó mà rơi xuống đôi mắt trắng ngần của em, Eun sụt sùi nói, em cảm thấy mọi chuyện dẫn đến ngày hôm nay là do em, do em không chịu nói sự thật cho Yoongi biết, nếu em biết sớm sẽ có ngày hôm nay, chắc chắn em sẽ không làm như thế, không để Min Yoongi đau khổ như vậy
Yoongi nhìn thấy Eun nghẹn ngào như vậy, anh cũng liền bật cười đưa bàn tay to lớn của mình lau đi nước mắt cho em rồi nhẹ nhàng xoa đầu em
"Eunie không khóc nữa, mọi chuyện không phải lỗi tại em, cậu đâu nói là lỗi tại em đâu đúng chứ...Eun ngốc, ngoan nào nếu em mà khóc nữa thì mắt sẽ sưng lại và em sẽ xấu xí cho coi."
Eun nghe anh nói xong liền nín khóc, em đưa tay lau lau đi nước mắt của mình nhưng cứ lau đến đâu là nước mắt vẫn cứ như thế mà chảy ra khiến Yoongi nhìn em mà cũng phì cười, Eun nghe tiếng cười của anh mà càng nức nở
"Huhu...Eun nín rồi mà nước mắt cứ tuôn ra mãi thôi, Eun không muốn bị xấu xí đâu...huhu.."
"Haha được rồi, Eun ngốc lại đây nào...ngoan nhé, cậu thương em nhất mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Hầu Của Min YoonGi [MIN YOONGI X YOU]
FanfictionNam chính: Min Yoongi Nữ chính: Won Da Eun Tác giả: nghyennhi Mong các bạn sẽ ủng hộ mình nha❤️