"Đây là thuốc tránh thai, em uống đi, cậu xin lỗi, đêm đó chỉ là tai nạn, cậu không muốn như vậy đâu."
Chiếc xe dừng lại chờ đèn đỏ, anh liền quay sang nhìn em mà nói, Eun nghe xong lời nói của anh, em không biết nên nói như thế nào nữa!!
Từng tế bào bên trong cơ thể em như ngừng lại, cơ thể cũng dường như là tê cứng, em ngẩn ngơ, tay bóp chặt lấy vĩ thuốc trên tay mình, em cố gắng giữ bình tĩnh nói
"Eun biết đêm đó chỉ là tai nạn thôi...nếu cậu muốn Eun uống thì Eun sẽ uống, cậu đừng lo."
Em nói rồi cố gắng nở một nụ cười ngượng ngạo nhìn sang anh, Yoongi cũng đưa mắt sang nhìn em, Eun liền vội cụp mắt trốn tránh ánh nhìn của anh vì bây giờ trong khoé mắt của em đã trực trào nước, sợ rằng nhìn vào anh lại không kìm được mà khóc mất
Chiếc xe chạy đi khi đèn xanh được bật lên, Yoongi im lặng chạy xe còn Eun thì đưa đôi mắt đã long lanh nước của mình mà nhìn sang bên ngoài, em cảm thấy thật là khó chịu, trái tim như bị bóp chặt khiến em không thể nào thở nỗi nữa
Mặc dù đã biết rằng Yoongi chỉ xem đêm đó là 'tai nạn ngoài ý muốn' nhưng mà việc anh bắt em uống thuốc tránh thai là điều mà Eun chưa bao giờ suy nghĩ đến, chưa bao giờ nghĩ đến việc rằng anh sẽ chối bỏ toàn bộ trách nhiệm đến cùng như thế này!!
Trời đêm Hàn Quốc vẫn lấp lánh rực rỡ như vậy, từng chuyển động ở bên ngoài như đều di chuyển theo từng bước đi của chiếc xe, ánh sáng chói rực đầy đủ màu sắc của từng toà nhà cao ốc như in đậm vào cửa kính xe, làm sáng lên gương mặt thống khổ của Eun, một gương mặt đẹp nhưng lại hiện rõ sự tủi thân không thể tả
————————
Buổi sáng ngày hôm sau, mặt trời chiếu rọi ánh sáng lên mọi sinh vật sống, Eun ngồi trên ghế, trước mặt là một bàn thức ăn em đã chuẩn bị để đợi Yoongi cùng ăn sáng với mình nhưng hôm nay cậu Yoongi hình như dậy trễ hơn bình thường nhỉ?!
Tiếng bước chân từ trên cầu thang vang lên, Eun nghe thấy liền có chút vui vẻ, em đứng dậy khỏi ghế rồi đưa mắt đợi chờ hình dáng của anh xuất hiện
Min Yoongi với bộ âu phục thường ngày đi xuống, anh nhìn thấy em liền dời ánh mắt đi nơi khác, em cảm nhận được sự lãng tránh đó của anh khiến em có chút buồn bã, em cố gắng hít thật sâu rồi nói
"Cậu Yoongi...cậu xuống rồi, vào ăn sáng đi cậu."
"Không cần, một hồi nữa cậu sẽ ăn sáng trên công ty luôn...mà nhớ uống thuốc đấy nhé."
Đáp lại sự nhiệt tình của Eun lại là sự thờ ơ của Yoongi, anh nói mà không thèm nhìn lấy em một cái, không còn đi đến cốc đầu em hay là đùa giỡn với em nữa, không còn căn dặn em ở nhà hãy cẩn thận mà thay vào đó là dặn dò em nhớ phải uống thuốc đầy đủ
Em nhìn theo bóng lưng của anh khuất đi mà trong lòng không giấu được sự hụt hẫng, em ngồi xuống ghế rồi ngậm ngùi ăn một mình, mùi vị hôm nay sao lại lạc đến như vậy chứ, em vừa ăn mà nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống má, cảm giác mất mát cứ thế mà lấn chiếm hết tâm can em
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Hầu Của Min YoonGi [MIN YOONGI X YOU]
FanficNam chính: Min Yoongi Nữ chính: Won Da Eun Tác giả: nghyennhi Mong các bạn sẽ ủng hộ mình nha❤️