Trên đường về, Yoongi và Eun không nói với nhau câu nào, không gian trong xe chìm vào sự yên lặng, Eun đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cảnh vật náo nhiệt ở bên ngoài khiến em cũng muốn được hoà mình vào trong đó, em quay mặt sang nhìn anh đang lái xe, muốn mở lời trước nhưng rồi lại thôi
Còn Yoongi, anh vừa lái xe vừa suy nghĩ đến những chuyện gần đây, mỗi khi nghĩ đến lòng anh lại không kiềm được mà âm ỉ, trái tim lại nhói lên không nguôi, sau chuyện này chắc anh sẽ khó có thể yêu thêm một ai, có lẽ là do vết thương này quá sâu, nó đã trở thành một vết thương lòng không sao chữa lành được
Anh thở dài một cái rồi dẹp suy nghĩ đó qua một bên, quá khứ thì nên tạm gác lại, đừng để nó tổn hại đến tương lai sau này, anh đưa mắt nhìn sang Eun đang ngồi ngắm cảnh bên ngoài, anh cũng vì thế mà bất chợt nhìn ra bên ngoài, không gian náo nhiệt cùng với ánh đèn lấp lánh đến chói mắt đã trở thành một phần không thể thiếu vào mỗi buổi tối ở Seoul
"Eun có muốn cùng cậu đi dạo không?"
Yoongi mắt vẫn nhìn ra bên ngoài nhưng miệng lại hỏi em, chắc có lẽ anh cũng không nhịn nỗi khi nhìn thấy khung cảnh vui vẻ bên ngoài mà cũng muốn hoà mình vào trong đó
Eun ngồi bên cạnh nghe anh hỏi cũng liền đưa mắt nhìn anh, Yoongi quay mặt sang nhìn em, Eun vui vẻ gật đầu
"Dạ."
Trời tối về đêm của Hàn Quốc càng lạnh, nhiệt độ buổi tối cũng cứ dần thấp xuống nhưng thời tiết cũng không ngăn được những dòng người ở thành phố Seoul vẫn tấp nập người qua kẻ lại
Yoongi nắm chặt đôi tay nhỏ bé của Eun mà dắt em đi dạo trên đường, đôi mắt mệt mỏi nay lại được giải toả mà ngắm nhìn những thứ đẹp đẽ trước mắt, đến tận ngày hôm nay anh mới cảm nhận được cuộc sống còn những thứ đẹp như vậy mà anh vẫn không để ý đến, chỉ để một mình người con gái đó vào mắt, cứ nghĩ cô ấy là người đẹp nhất cho đến khi cô gái ấy là người khiến anh đau nhất
Eun đi theo anh, từng bước chân nhỏ lại như là một sự rạo rực ở trong em, Yoongi và Eun cùng nhau đi đến tháp Namsan, nó được xây giữa trung tâm Seoul, cả hai cùng nhau mua vé rồi đi lên đến đỉnh tháp
Đến nơi, Eun vui vẻ buông tay anh ra mà chạy đi, trên môi không giấu được nụ cười rạng rỡ
Eun đi đến những thành lan can đã được những ổ khoá tình yêu lắp đầy đến không còn một chỗ trống, em ngồi xổm xuống rồi cẩn thận đưa tay sờ nhẹ lên chúng, em mỉm cười một cái rồi đứng dậy, chống tay lên lan can, đưa mặt lên phía trước, đôi mắt nhắm nghiền lại để cho những cơn gió tuỳ ý phà vào gương mặt nhỏ của mình
Bỗng có một thứ gì đó to lớn mà ấm áp chạm lên má em, Eun mở mắt ra rồi quay sang nhìn, thấy Yoongi đang đặt tay mình lên mặt em, anh xoay em lại để em đứng đối diện với mình, hai bàn tay to lớn của anh áp lên gương mặt lạnh ngắt của Eun
"Con ngốc này, cái mặt của mày lạnh ngắt rồi nè." Vừa nói anh vừa dùng tay xoa xoa má của em
Điều đó khiến cho môi của Eun chu ra, em gương mặt bị anh xoa đến biến dạng, em đưa đôi mắt ngán ngẫm nhìn anh rồi nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Hầu Của Min YoonGi [MIN YOONGI X YOU]
Fiksi PenggemarNam chính: Min Yoongi Nữ chính: Won Da Eun Tác giả: nghyennhi Mong các bạn sẽ ủng hộ mình nha❤️