34.

2.3K 113 8
                                    

Tại phòng của bác quản gia, bác kéo Eun vào bên trong sau đó liền cẩn thận khoá chặt cửa lại, Eun ngồi xuống chiếc ghế gỗ có ở trong phòng rồi lên tiếng hỏi

"Có chuyện gì không bác?"

Bác quản gia xoay người lại nhìn em, đôi mắt của bác nhìn em vừa ôn nhu vừa bối rối đến kì lạ, bác ngồi xuống chiếc nệm kế bên ghế em đang ngồi rồi nói

"Thật ra...ta có chuyện này đã rất lâu muốn nói với con rồi nhưng mà vẫn chưa tìm được cơ hội nào thích hợp để nói với con."

Eun vẫn im lặng chăm chú lắng nghe ông, bác quản im lặng một hồi lâu rồi lại nói tiếp

"Ta..."

Ông đang tính nói thì Eun liền lên tiếng ngắt ngang lời ông

"Mẹ Eun...đã quay về rồi đúng không?"

Lời nói của Eun khiến bác quản gia đứng hình, ông mở to mắt kinh ngạc nhìn em mà chẳng biết nên ứng phó như thế nào, em đưa mắt nhìn lên ông khiến ông nhất thời không dám đối mặt với em, ông cụp mắt xuống rồi lặng lẽ gật đầu

"Mà...sao con biết được chuyện này, bà chủ đã nói cho con biết rồi sao?" Ông ngước lên nhìn em rồi hỏi

"Không có...là bà ấy đã chủ động đến tìm Eun, bà ấy năn nỉ muốn Eun nhận lại bà ấy để bà ấy có thể bù đắp cho Eun nhưng mà Eun..."

Em lắc đầu rồi nhẹ giọng nói, lời nói càng về sau càng khiến tâm tình của em bị dao động, giọng nói cũng nghẹn ngào, bác quản gia thấy thế liền ngồi xích lại gần em, ông đứng lên rồi đưa tay ôm em vào lòng, để đầu em dựa vào lồng ngực của ông

"Eunie ngoan con đừng lo lắng gì cả, con hãy suy nghĩ thật kĩ, mọi quyết định của con ta sẽ luôn tôn trọng, có được không?" Ông nhẹ nhàng an ủi em

"Nhưng mà...làm sao mà Eun bỏ mọi người ở đây được chứ, nếu Eun nhận lại bà ấy thì Eun sẽ phải sang nước ngoài."

Em ngước lên rưng rưng nhìn bác quản gia mà nói, đôi mắt to tròn long lanh nhìn ông khiến ông cũng mủi lòng, ông đưa tay xoa nhẹ đầu em

"Sang nước ngoài sẽ tốt hơn ở đây chứ sao, vừa có mẹ yêu thương vừa được sang nước ngoài thích quá còn gì nữa đúng không? Ta chỉ mong Eunie của ta sẽ không quên ta, không quên Min gia, không quên mọi người ở đây là ta vui rồi."

Bác quản gia chân thành nói, ông cũng rất cố gắng giấu nhẹm cảm giác không nỡ của mình vào trong mà khuyên nhủ em, Eun nghe xong liền đứng lên ôm chầm lấy ông mà thút thít, đương nhiên dù có như thế nào thì mọi người ở Min gia làm sao mà Eun có thể quên được chứ!!!

Bên ngoài phòng khách lúc này, không khí chìm trong sự im lặng, Min Yoongi lúc này cũng đã hiểu rõ vấn đề, nếu như Eun nhận lại bà Lee thì sớm muộn gì em cũng sẽ phải rời khỏi nơi này, đó cũng là điều mà anh không mong muốn nhất, anh thở hắt ra rồi lên tiếng

"Cô muốn dẫn Eun sang nước ngoài sao?"

"Đúng vậy, đó là con tôi và tôi có quyền làm như vậy." Bà Lee cương quyết gật đầu rồi nói

"Người như cô mà cũng xứng đáng làm mẹ sao?" Min Yoongi cười khẩy ngạo nghễ nói

"Cậu..."

Con Hầu Của Min YoonGi [MIN YOONGI X YOU]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ