8.Ngược

184 20 1
                                    

Có lẽ Kaori đã thành công trong cái bẫy đầu tiên.Ả ta đã chuốc thuốc hắn.

-Hở?Đây là đâu?

Cô ả giải thích hết tất cả mọi việc và hắn tự kiếm một con nhỏ khác.

Quay trở về hiện tại

Haru gần như bị trầm cảm luôn rồi.
Anh không ăn uống,và thường xuyên bị chà đạp bởi Ran.

-Anh hai à...

Haru thường ra về với cái khuôn mặt đầy vết thương được băng bó.

-Trời ơi là trời,cái mặt như vậy mà vẫn để được sao???

-Anh đã băng bó rồi mà..

-Nhưng trông mặt anh thật thảm và đáng sợ.Không ngờ Ran lại độc ác tới vậy luôn.

-Ủa giờ mới biết hả?

-Ừm...Vâng!Em hay tối cổ lắm.

-Haiz...

Ngày qua ngày,vết thương trên mặt của Haru đã để lại 2 vết sẹo bên hai bên mép.

-Như vậy mà anh còn chịu được hả?!

Cô em Senju đang mắng anh,cô không thể ngờ được anh có thể chịu nhiều đến như vậy.

-Đến đây thì em chịu anh rồi.

Thật ra đây là ngôi trường do Takeomi chọn cho hai người em vào học.

Chả hiểu sao Takeomi chọn gì chọn đúng trường có những tên côn đồ ăn chơi.Đúng hơn là ngôi trường tụ tập của những thành phần tệ hại.

-Có nên nghỉ học không ta?

-Nghỉ học gì hả anh?

Haru đang tâm tư bỗng nhiên ả ta xuất hiện.

-Ka...Kaori???

-Hửm?

-Sao em lại ở đây?

-Em thấy anh nên em ở đây.

-À..ừm..Có chuyện gì không?

-Em nghĩ anh nên bỏ anh Ran đi thì tốt hơn.

-Hả?

-Em nghĩ anh nên bỏ anh Ran.

Nghe Kaori nói vậy,anh nghĩ ngẫm rồi đưa ra quyết định.

-Ừ..Chắc vậy.

Ả ta mỉm cười thoả mãn.

"Ngu ngốc."

Spoiler

Chap sau là kí ức của Kaori.



RanSan[Chú Thỏ Ngây Thơ Và Tên Sói Xám Lưu Manh ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ