#1. Cake

791 58 0
                                    

"Trung Đan của em làm bánh giỏi thật đó."

Hoàng Khoa khen ngợi khi chống cằm nhìn gã đang cắm cúi trang trí mẻ bánh ngọt mới. Những chiếc bánh thơm phức mùi bơ, bên trên tô điểm kem tươi kèm việt quất và dâu tây. Tất cả bánh qua tay gã đều phủ lên một lớp áo mới tuyệt đẹp. Trung Đan nghe câu nói của anh thì dừng lại, trầm ngâm nói.

"Em đừng trẻ con như vậy chứ?"

"Anh lúc nào cũng nói em trẻ con. Khi nào em mới được xem là trưởng thành chứ?" Hoàng Khoa bĩu môi, câu cuối ngân dài ra.

"Trưởng thành là khi...Em không còn níu kéo những điều thuộc về quá khứ!"

"Trung Đan..."

"Hoàng Khoa à, vụ tai nạn năm đó không phải lỗi của em!"

Giấc mộng vỡ tan, anh bật dậy đưa tay ra phía trước như định nắm cái gì đó, rồi lại thả xuống. Sàn nhà lạnh ngắt, ánh đèn mờ mờ chiếu xuống, sáng lên tấm biển tiệm bánh đã phủ bụi. Hoàng Khoa nhìn tấm biển, nở nụ cười đầy chua chát.

"Phải rồi, suýt nữa thì em đã quên mất...Bây giờ anh đâu còn ở bên cạnh em nữa!" Anh nén lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. "Em thật sự không muốn trưởng thành nữa! Em chỉ muốn làm bé con của anh, suốt ngày ở bên anh."

Năm đó, một người chết, một người thương nhẹ.

Năm đó, một người rời xa, một người sống tiếp trong nỗi ân hận dằn vặt.

Năm đó, cuộc tình vỡ đôi, cách biệt âm dương.

P/s: Idea sau khi xem 1 đoạn pov trên Tik Tok.

BinRik-Oneshot.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ