"Không yêu nữaaaa. Chia tay iiii"
"Oke em."
Ngay sau tin nhắn là loạt icon tức giận từ phía của Phạm Hoàng Khoa. Cậu phồng má, quyết spam cả đống tin nhắn cho anh bồ.
"Ơ?"
"Anh phải bảo là tại sao chứ?"
"Anh chán em gòi"
"Chả iu em"
"Hay là anh thích thằng nào rồi? Đúng không hả Lê Nguyễn Trung Đannnn?"
"Trả lời tôi ngayyyyyyyy"
"😠😠😠"
"Dỗi rồi."
"Tí anh mua Pepsi cho." Tiếng ting xuất hiện sau cả chục cái tin đủ làm cho Hoàng Khoa đang ngồi một góc, điện thoại ném một góc phải cầm lại xem.
"Hứ. Anh tưởng mỗi thế là tôi hết dỗi àaaa"
"Đồ ăn vặt, trà sữa, kẹo, với lại..."
"Với lại cái gì?"
"Không cấm em uống Pepsi buổi đêm nữa. Sao nào, giờ có chịu hết dỗi không đây?"
"Yêu lắm tôi mới đồng ý hết dỗi đấy. Anh cứ liệu hồn nhá!" Nói xong không quên kèm theo icon đe dọa.
"Ừm, yêu em." Cách một màn hình, Trung Đan đang mỉm cười ôn nhu. Em người yêu của gã trẻ con chết đi được. Nhiều khi Trung Đan phải tự hỏi mình rằng Hoàng Khoa có thật sự là 32 tuổi không đây. Làm gì có ai 32 tuổi lại đáng yêu như vậy? Rất là đáng ngờ nha.
•
Trung Đan khệ nệ bê theo cả một đống đồ trên tay, toàn là đồ ăn vặt mà Hoàng Khoa thích. Gã muốn tạo bất ngờ cho cậu vì hôm nay gã bảo rằng sẽ không về nhà. Trung Đan vừa đi vừa tưởng tượng ra viễn cảnh Hoàng Khoa sẽ ngạc nhiên và bất ngờ các thứ, sau đó sẽ ôm hôn gã.
Thế nhưng đời không như là mơ. Trung Đan trước khi vào được nhà do mải tưởng tượng đập cái bốp vào cửa. Đến khi loay hoay vào được nhà thì phòng trống không. Trên cánh cửa tủ lạnh là dòng chữ viết tay nắn nót nhìn phát là biết của ai:
"Anh không về nên em đi ăn thịt nướng với Wowy rồi nha. Không có phần cho anh đâu."
Kết quả là, Trung Đan ngồi tự kỷ trong phòng suốt buổi chiều đợi Hoàng Khoa rep tin nhắn. Còn cậu thì không muốn ai làm phiền bữa ăn ngon của mình nên đã tắt nguồn điện thoại luôn rồi.
Trung Đan à, đen thôi đỏ là red.
Đó cũng không phải lần duy nhất xui.
Một lần nữa, hôm đó là Valentine. Hoàng Khoa lon ton bén mảng vào phòng bếp-nơi vốn là phận sự của Trung Đan vì muốn nấu cho anh bồ súp hải sản bằng tấm lòng của mình. Dù gã thậm chí đã viết tờ giấy ghi không phận sự miễn vào vì biết thế nào cậu vào, bếp không cháy thì đáy nồi cũng đen thui luôn. Ơ thế mà hôm đấy cậu không hề làm cháy cái nồi nào, còn nấu được nữa. Nhưng Hoàng Khoa rút kinh nghiệm sau những lần mặn chát đã quyết định không cho bột canh vào nấu nữa.
Trung Đan về thấy em người yêu đã chờ sẵn với đĩa súp hải sản. Gã còn nghĩ mình bị hoa mắt khi thấy bếp vẫn sạch sẽ không một vết đen. Trung Đan ngồi xuống ghế trong sự ngờ vực còn Hoàng Khoa vui vẻ nhìn anh bồ ăn. Gã cầm một muỗng cho vào miệng, lo ngại nuốt xuống. Sau khi ăn được hai ba thìa thì gã dừng lại, hỏi cậu:
"Em à, còn bộ test nhanh nào ở nhà không?"
"Còn, sao anh hỏi thế?"
"Hôm nay anh ăn thấy nhạt, lẽ nào bị mất vị giác rồi. Thường ngày đồ em nấu mặn lắm cơ mà."
"Í hôm nay rút kinh nghiệm em không có cho bột canh vào nấu."
"Khụ khụ" Trung Đan nghe xong mà ho đến gập người. Hoàng Khoa nhìn thế đưa cho gã cốc nước.
"Anh sao thế?"
"Hoàng Khoa, em có ăn súp không?"
"Không, em nấu cho mình anh thôi đấyy."
Lại một lần ho nữa. Trung Đan được đưa đến bệnh viện cấp cứu với lí do: Ăn súp không có bột canh, từ ho sang viêm họng.
•
Hay ví dụ như Tết đi. Trung Đan và Hoàng Khoa ở nhà đón năm mới cùng nhau, tiện mời cả các anh em trong Rap Việt và SpaceSpeakers đến ăn uống. Gã đã cố tình để đưa cho cậu việc đơn giản nhất là bóc bánh chưng còn mình thì lăn vào bếp nấu. Hoàng Khoa không biết bóc theo kiểu truyền thống, cậu bóc lớp lá rồi cầm dao cắt bánh thành miếng vuông, hí hửng để lên đĩa. Trung Đan trong bếp một tay rán chả, một tay xào rau muốn bở hơi tai, nhìn sang đĩa bánh chưng mà gã muốn xỉu luôn tại chỗ. Đức Thiện và Thanh Tuấn liếc Hoàng Khoa vẫn đang tươi cười khoe thành phẩm của mình, thầm cảm thấy mình vẫn giỏi chán khi biết bóc bánh chưng.
Trung Đan không muốn bốc phốt em người yêu đâu, nhưng thật sự việc này dùng để trêu chọc cậu thì thích lắm. Mấy bạn tưởng tượng ra Phạm Hoàng Khoa cầm dép lào rượt Lê Nguyễn Trung Đan chạy tóe khói từ tầng 1 đến tầng thượng chung cư thì nó như thế nào? Dù kết quả trăm lần như một rằng cả hai lại ôm ấp rồi đi ăn với nhau, nhưng vẫn rất thú vị phải không?
Rồi cả việc Hoàng Khoa khua khoắng loạn xạ rồi nghiến răng đấu khẩu với bức tượng ở công viên chỉ vì cậu lỡ va vào đó nữa. Trung Đan ngại không để đâu cho hết, liên tục bịt miệng Hoàng Khoa rồi xin lỗi người qua đường bằng cái lí do vớ vẩn nhất lúc đó mà gã có thể bịa ra được: Cậu đang trong trạng thái bất bình thường do giải được toán cấp 1 mà không cần đến máy tính.
Ngoại trừ những lúc như vậy thì Hoàng Khoa rất đáng yêu. Ăn cũng thấy đáng yêu, bấm điện thoại cũng thấy đáng yêu, ngủ cũng thấy đáng yêu. Túm cái quần lại là cậu làm cái gì thì gã cũng thấy đáng yêu (Việc phá đồ của gã thì không tính nhé)
•
"Anh ơi?"
"Ơi?"
"Em iu anh lắm í."
"Anh cũng yêu em."
P/s: Chap này xàm quá nhỉ. Hihi, tôi đăng một cái oneshot để đỡ chán nè. Hôm nay là ngày tôi hết cách ly F1 á nên đăng luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BinRik-Oneshot.
FanficChỉ là những oneshot tôi viết về Binrik. HE hay SE là tùy tâm trạng. Văn còn lủng củng, không được trau chuốt nhiều. Đọc nếu được hãy để lại cho tôi nhận xét để tôi có thể cải thiện thêm. Cảm ơn. [ Không chuyển ver hay reup khi chưa có sự cho phép ]...