"Có một nhà hàng mới mở gần đây, rất ngon đó. Chúng ta ăn ở đấy nhé?"
"Em thích là được, tôi theo em. Nhưng trước tiên, để tôi ăn bữa trưa của mình đã."
Hắn cười cười, vòng tay qua gáy cậu, kéo cậu sát về phía mình trao 1 nụ hôn mạnh bạo, dùng lưỡi tách hai hàm răng trắng của Hoàng Khoa, luồn lách vào khoang miệng thơm mùi dâu tây. Cậu cũng hợp tác, tay vuốt ve lấy cằm hắn-rồi trượt xuống cổ. Trung Đan vòng tay qua chiếc áo sơ mi trắng của Hoàng Khoa kéo nó ra khỏi tấm lưng trần trắng trẻo, làm cậu run rẩy vì cái nhiệt độ lạnh lẽo của những ngón tay thon dài. Cất giọng ngọt ngào, cậu quấn lấy hắn.
"Ở xe sẽ có nhiều người thấy lắm...hay ăn xong rồi chúng ta làm tiếp đi, daddy?"
"Thôi được. Nhớ lời em nói."
Hắn vỗ lên cặp mông căng tròn hai cái, luyến tiếc rời khỏi thân thể mê người của cậu, phóng xe với tốc độ nhanh chóng mặt. Hoàng Khoa bám lấy thân trên của hắn, sợ hãi với cái vận tốc này. E là cậu sẽ không giữ được mạng để mà đến ăn mất. Hắn thấy biểu hiện của bé con thì bật cười, hôn chụt lên đỉnh đầu cậu, đảo xe liên tục khiến Hoàng Khoa cảm tưởng mình sắp vì chóng mặt mà ngất đi.
Khoảnh khắc chiếc siêu xe bóng loáng sang trọng dừng ngay ở chỗ đỗ đẹp nhất, cậu cứng nhắc bám chặt lấy dây an toàn, miệng thở phào một hơi. Chỉ là đi ăn thôi, hắn có cần phải đi nhanh như thế không? Hắn chính là muốn cậu ép tim chết đây mà. Nhìn Hoàng Khoa ngồi như trời trồng làm Trung Đan không nhịn được mà bật cười ha hả, kéo cậu vào khuôn ngực săn chắc thoang thoảng mùi Whisky, bỡn cợt nói.
"Phạm Hoàng Khoa lạnh lùng cao cao tại thượng sao lại tái mét mặt mày thế này?"
"Còn tại ai hả? Ai phóng xe như điên trên cao tốc, có để ý gì đến người ngồi bên cạnh đâu hả?"
Cậu bực bội trách móc hắn, hai má phồng lên, chu chu như bánh bao. Hắn chỉ mỉm cười vui vẻ, bế thốc cậu lên như công chúa. Hoàng Khoa giãy đành đạch đòi thả nhưng vô dụng, rốt cuộc buông xuôi mặc cho Trung Đan bế từ bãi đỗ xe lên đến cửa nhà hàng. Xung quanh còn rất nhiều người, hắn còn dám làm chuyện đấy. Hắn không ngại, nhưng cậu ngại chứ! Xấu hổ chết đi được. Vào nhà hàng hắn mới thả cậu xuống, để cậu lon ton như em bé lần đầu được đi ra khỏi nhà vậy, trong khi bản thân thì đứng ở 1 góc khuất nghe điện thoại.
"Cậu nói đi."
Hoàng Khoa bụng đói meo kêu ọt ọt nhưng vẫn ngồi đợi hắn. Trung Đan bước vào thấy bé con đang nhìn đĩa đồ ăn liền kéo cậu vào lòng mình, hai cánh mông trắng mịn ngồi lên trên cặp chân săn chắc. Ngồi như này làm cậu có đôi chút ngại ngùng, người cứ dụi dụi vào khuôn ngực hắn. Cậu là giả ngốc hay ngốc thật, cứ ma sát vào đũng quần làm người anh em của Trung Đan nổi lên, cương cứng chọt giữa khe mông cậu. Nhưng hắn hít thở sâu kiềm chế lại thú tính, gắp một miếng thịt cho vào miệng Hoàng Khoa. Rốt cuộc, hắn chỉ ăn một chút trong khi ai kia được nhồi đầy đồ ăn đang ngồi xoa chiếc bụng tròn của mình. Lấy dĩa cắt một miếng bánh kem, Trung Đan đưa qua Hoàng Khoa, giọng vẫn ôn nhu như thế.
"Bé con, ăn thử một miếng nhé?"
"Không...nhiều lắm rồi. Em đâu phải hố đen không đáy đâu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
BinRik-Oneshot.
FanfictionChỉ là những oneshot tôi viết về Binrik. HE hay SE là tùy tâm trạng. Văn còn lủng củng, không được trau chuốt nhiều. Đọc nếu được hãy để lại cho tôi nhận xét để tôi có thể cải thiện thêm. Cảm ơn. [ Không chuyển ver hay reup khi chưa có sự cho phép ]...