#4. Firefighter

414 36 7
                                    

4 giờ sáng.

Trung Đan ngáp ngắn ngáp dài trong phòng, duỗi hai tay ra. Hôm nay đến lượt ca trực của hắn, từ 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng ngày hôm sau. Công việc đòi hỏi hắn phải có thể lực tốt, và cơ thể luôn phải trong tình trạng sẵn sàng để ứng phó với những vụ hỏa hoạn bất ngờ. Đức Thiện từ bên ngoài vào ném cho hắn một trái táo xanh, nhảy lên mặt bàn mà ngồi, cắn một miếng táo lớn.

"Sao vậy? Nhớ ai kia ở nhà à?"

"Cậu đọc vị tôi đấy à Thiện?"

"Gì chứ, nhìn bản mặt đội phó là biết liền. Em mà chả nhớ anh Tuấn chết đi được." Đức Thiện thở dài.

"Đang ngủ ngon luôn đấy."

Trung Đan đáp lại, vừa ăn táo vừa nghĩ về Hoàng Khoa. Hôm qua em thức khá muộn vì công việc nên lúc hắn bắt đầu đi trực mới ép được em đi ngủ. Hoàng Khoa chẳng quan tâm sức khỏe của mình gì cả, cứ làm hắn lo sốt vó lên mới chịu. Em chỉ đi ngủ sau khi phụng phịu đòi mấy cái hôn từ hắn và ôm chặt cứng cánh tay của Trung Đan phải đến 10 phút. Hắn thấy mấy hành động đó của em đáng yêu thật sự, khóe môi không kiềm được mà kéo lên miết.

5 giờ sáng.

Cuộc gọi ngắn ngủi với tiếng kêu cứu và đổ vỡ làm cả đội tỉnh cả ngủ, nhanh chóng thay bộ đồ cứu hỏa để đến nơi xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bắt đầu bốc cháy ở khu vực tầng ba của một cửa hàng tạp hóa 4 tầng, và mạnh mẽ lan rộng ra khắp nhà. Các đội cứu hỏa khác cũng đã được điều động đến để hỗ trợ dập tắt. Trung Đan vội vã đội mũ bảo hộ lên mặt, cùng đồng đội tiến vào phía trong.

Ngôi nhà có hơn chục người, bao gồm cả người lớn và trẻ em. Vì là cửa hàng tạp hóa nên dưới lầu 1 có rất nhiều vật dụng cháy nổ. Khi Trung Đan đến thì làn khói đã dày đặc bao kín. Khói nhiều như vậy khả năng người trong nhà bị ngạt khói là rất cao. Hắn chạy vù qua làn khói xám, đi lên tầng hai, theo sau hắn là Đức Thiện.

Tầng hai trước mắt như một đống hỗn loạn. Các thanh gỗ trên trần cứ lung lay như muốn rơi thẳng xuống mặt đất, ánh lửa màu đỏ cam vẫn cứ thiêu rụi tất cả mặc sự cố gắng của những người lính cứu hỏa. Trung Đan mở bung cửa phòng, kéo được hai người ra cho Đức Thiện sơ cứu. Nhưng người còn lại trong phòng thì hắn chỉ có thể lấy tấm vải phủ lên gương mặt đã bị cháy xém. Với Trung Đan, đó là cảm giác rất tội lỗi, khi mà không thể cứu được họ mà chỉ trơ mắt nhìn chiếc túi đen được kéo lên để đem đến nhà xác.

Tầng ba-nơi xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa còn bùng mạnh hơn nhiều. Thứ khói độc hại càng lúc càng dày đặc, làm giảm tầm nhìn của cả đội. Trung Đan dẫm qua vết tro đen cháy rụi, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo cứu hỏa, đến mắt cũng thấy cay cay vì mồ hôi từ thái dương chảy xuống thành dòng. Bàn tay lem luốc dính đầy bụi kia đập mạnh chốt cửa, bên trong phòng là hai mẹ con. Hắn vui mừng khi nghe thấy tiếng khóc thút thít của em bé, liền chạy lại.

Nhưng chỉ còn em bé là còn sống. Người mẹ tuy đã không còn thở nữa do ngạt khói nhưng trước khi mất đã vòng tay ôm siết lấy bảo vệ con mình khỏi sự hung tợn của ngọn lửa. Trung Đan nhẹ nhàng tách em bé ra, bế lên và ôm thật chặt. Trẻ con hô hấp rất yếu, nếu cứ để mặt như này sẽ dễ ngạt thở. Hắn quyết định bỏ chiếc mũ bảo hộ của mình ra, đeo vào cho em bé và từng bước từng bước chạy lại phía cửa sổ. Sức nóng trong căn nhà như muốn thiêu đốt khuôn mặt Trung Đan, và hắn cảm nhận được điều đó. Kính cửa sổ vỡ tan tành, bên ngoài là đội cứu hỏa khác đang làm nhiệm vụ cứu hộ. Hắn đi về phía đó, đưa em bé vào tay một người lính, và vội vàng chạy thẳng lên tầng bốn.

BinRik-Oneshot.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ