1

1.2K 98 8
                                    

Hi mọi người, T muốn nói qua một chút về cái xuất xứ của fic này =))) [ Nghe kiểu hoành tráng ]. Fic này đáng lẽ ra là một đoản ngắn mà t muốn dành tặng cho một người bạn vào ngày sinh nhật, bởi lúc ý nàng ấy đang mê mấy fic kiểu cổ trang :)) (Nhưng khi đang viết dở dang, sức khoẻ t không ổn nên đã không thể hoàn thành nó, thật đáng tiếc). Tuy lớn hơn tôi gần chục tuổi đấy, nhưng nàng ấy có tâm hồn trẻ thơ, rất teen nữa là đằng khác =))). Cũng chỉ là quen nhau khi theo đuổi chung idol, nhưng người bạn này lại giúp t rất nhiều lúc khó khăn, sẵn sàng bỏ cả kinh tế giúp cho t nữa :X. T cũng chả biết nói gì, chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thật nhất tới người bạn này, mong là sau khi hết dịch chúng t có thể gặp được nhau, tại nàng ấy không sống ở VN mà sống ở Nhật bổn :)).

Vào câu chuyện =)), Vì lúc trước nó là đoản ngắn, nhưng giờ t chỉnh sửa rồi thêm thắt nó zô cho thành một đoản dài =)), bởi vậy nếu nội dung có lủng củng, lập cập thì mn cũng cố đọc nha, tại lỡ viết rồi hok nỡ để om đó :)) Đợi đến lúc t.ju của t zô đọc cái món quà hết hạn này, chắc cũng phải vài năm sau =)). T sẽ cố hoàn fic vào đúng Noel để làm quà tặng cho t.ju và mọi người đã lunz đồng hành và ủng hộ tui suốt thời gian qua nhaz. Hị Hị =)))

 --------------------------------------------------

Trong hoàng cung nguy nga, tráng lệ của Minh Triều có một nơi được gọi là "Bạch Cung", đây vốn là tẩm cung của Tiêu Thái Tử, con trai của Hoàng đế Tiêu Thần. Nơi này trước đây có tên Đông cung, là nơi ở của những vị thái tử được vua cha chọn làm người kế vị, nhưng sau này nó đã được Tiêu Thái Tử đổi thành Bạch cung.

[....]

Một nam nhân và một nữ nhân đứng ở bên ngoài Bạch cung, nhìn những tán lá xào xạc cùng những cách hoa anh đào bị gió cuốn bay trên không trung thì lại bất giác thở dài, ánh mắt còn thể hiện một cỗ xót xa.

"Người vẫn cứ như vậy sao?"

Nhận được cái gật đầu của nam nhân, người nữ nhân tỏ vẻ buồn rầu nói tiếp, "Đã ba năm trôi qua, thời hạn đã quá một năm, nếu người đó có thể trở về được thì đã xuất hiện rồi, sao đệ ấy phải tự làm khổ mình như vậy?"

"Hắn vẫn cố chấp như thế, tự nhốt mình ở trong Bạch cung này không cho phép bất cứ ai ra vào, hắn nói không ai được làm phiền tới sự nghỉ ngơi, thanh tịnh của Y, bởi lúc trước Y không thích sự ồn ào, náo nhiệt"

"Trên thế gian này có mấy ai nặng tình, nặng nghĩa giống như Thái tử. Vốn là một thiếu niên vui vẻ, hoạt bạt, chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành một người lành lùng, trầm mặc"

Nữ nhân có khuôn mặt hiền hậu, xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, mặc trên người bộ lễ phục của người Mông Cổ làm toát lên vẻ hoang dã nhưng không kém phần xa hoa. Nữ nhân này tên là Uông Cơ Nhi, là tỷ tỷ của Uông Trác Thành, cả hai là nhi tử của Tể tướng Uông Trác Đổng, một cận thần trung thành của Hoàng đế Tiêu Thần. Vì muốn giữ cho quốc thái, dân an, Uông Cơ Nhi đã tình nguyện rời Minh Triều đến vùng đất xa xôi để kết duyên với Thái Tử Mông Cổ.

"Người nặng tình chưa chắc đã là việc tốt"

Uông Trác Thành thở dài, quay sang nhìn tỷ tỷ của mình rồi nói, "Chúng ta đi thôi, muộn rồi"

[ZSWW] - Bạch CungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ