Chap 1

624 28 6
                                    

"Tình hình người bệnh phẫu thuật sáng qua sao rồi?"

Bên ngoài phòng bệnh trung tâm khoa ngoại tim mạch ở bệnh viện hạng nhất tỉnh, phòng số 3 tầng 8, mọi người trong hành lang đã quá quen với mùi thuốc khử trùng, đi lại trong phòng là người bệnh hoặc người nhà, cùng bác sĩ và y tá mặc áo blouse trắng.

"Hiện tại vẫn ổn định, người nhà đều ở lại đây, chúng ta cần phải theo dõi."

"Ừ, bệnh tình ông ấy phức tạp, 72 tiếng sau phẫu thuật phải đặc biệt chú ý."

"Bác sĩ Jeon, anh muốn nghỉ ngơi chút không, hai ngày phẫu thuật này anh đều không ngủ đủ, buổi chiều lại có một ca..." Thực tập sinh y khoa Yoon Ha lo lắng nhìn chằm chằm vị bác sĩ hướng dẫn của cô.

Bác sĩ Jeon lời ít ý nhiều cắt lời cô: "Tôi không sao."

Hai người đi vào phòng nghỉ của bác sĩ, mấy y tá đồng nghiệp đã bắt đầu ăn cơm, đặt hai cặp lồng cơm của họ ở chỗ trống phía trước. Lúc bọn họ đi vào, mấy người bên trong đang chuyện trò rôm rả lại đột nhiên im lặng rồi chăm chú nhìn vào cửa, Jeon Jung Kook đảo mắt nhìn mọi người, những người đó tức khắc cúi đầu giả vờ ăn cơm.

"Ôi, bác sĩ Jeon bên này, tôi chờ cậu nãy giờ." Một bác sĩ khoa ngoại tim mạch khác - Park Eun Bin cười tủm tỉm đưa chiếc đũa về phía Jung Kook, cũng chỉ có anh ta mới dám chào hỏi Jung Kook như vậy.

"Ừ."
Jung Kook ngồi xuống chỗ của mình, sau đó mở cặp lồng cơm, lấy đôi đũa, ngón tay thon dài sạch sẽ, cử chỉ lưu loát, dù là đĩa rau bình thường như thế thì mỗi cử động tao nhã của anh cũng khiến người ta phải liếc nhìn. Yoon Ha ngồi cạnh anh, thấy đồ ăn của Jung Kook chỉ có cá, không khỏi nói: "Bác sĩ Jeon, hay là anh ăn sườn của em đi, sắp phẫu thuật, anh phải bổ sung sức khỏe mới được."

Eun Bin cười đến là xúc động: "Ha ha, Yoon Ha cẩn thận ghê, tại anh không tốt, quên mất bác sĩ Jeon không ăn cá, không cẩn thận cho vào một chút, ha ha, thật ngại quá." Eun Bin cười ha hả áy náy nói, chậm chạp nhấn rõ từng chữ, không biết là nhận lỗi thật hay giả vờ nhận lỗi.

Jeon Jung Kook ngay đến mí mắt cũng chưa nâng, tiếp tục ăn cơm. Yoon Ha thấy Jung Kook không phản ứng, rất thông minh không hỏi nhiều, im lặng bắt đầu ăn cơm.

Phòng nghỉ yên lặng một lúc, vài y tá ăn xong nhàm chán đứng dậy lật xem báo chí trên bàn. Đột nhiên, Eun Bin tinh mắt, nhìn dòng tin mặt sau tờ báo: Đêm Seoul không ngủ, Lalisa nóng lòng đạt vinh quang. Bên dòng tin là ảnh chụp một nữ diễn viên đến sân bay Seoul, kính đen che hơn nửa gương mặt, không nhìn rõ nét mặt, dáng vẻ cực kỳ thoải mái,không lẩn tránh cũng không hùa theo ống kính.

Park Eun Bin chỉ về tờ báo: " Lalisa lại muốn đi nhận giải?"

"Cái gì?"

Y tá nhỏ Jin Hwan vội vàng lật lại tờ báo cho mọi người xem,còn chưa xem nội dung đã nói: "Sao cô ta lại được đề cử chứ, cái cô nữ hoàng thị phi này!"

"Cho em xem với!" Y tá Chan Mi chạy vội qua, đứng dậy cúi đầu xem.

Y tá trưởng Lee đứng tuổi tuy không chạy tới góp vui, nhưng cũng nói: "Ôi, hai năm nay tiếng tăm của Lalisa đang lên như diều gặp gió, mới vừa đạt giải diễn viên gì trong lễ trao giải điện ảnh, bây giờ lại muốn đến Seoul nhận giải tiếp."

(Tae - Lisa - Jung Kook ) Khắc cốt ghi tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ