Chap 21

107 10 0
                                    

"Xảy ra chuyện gì", Lisa rất muốn nói không có gì, nhưng cô không nói nên lời. Lisa cắn môi dưới, đau đớn giúp cô che dấu đôi mắt đỏ, sau đó cảm xúc dần bình tĩnh lại, sự yếu ớt vừa rồi thật đúng như chưa từng tồn tại.

"Muốn uống chút rượu không? Whiskey nhé?"

Hỏi là hỏi như vậy, nhưng cô đã tự mình đến trước quầy rượu lấy một chai Whiskey rồi tự rót cho bản thân một ly đầy.

Kim Tae Hyung nhanh chân tiến đến giành lấy ly rượu, dứt khoát lấy một ly nhỏ khác san đều một chút, sau đó đưa cho cô: "Một chút như vậy là đủ rồi."

Lisa không nhận, bất mãn nói: "Anh cũng xem thường tôi."

Tae Hyung vẫn một mực xem nhẹ sắc mặt người nào đó: "Rượu này rất mạnh, chừng này cũng đủ cho em uống."

"Say thì sao, tửu lượng của tôi vẫn tốt lắm."

Lisa còn muốn rót một ly đầy khác, tiếc rằng anh vẫn thờ ơ, cô đành phải nhận lấy ly rượu kia.

Vị cay vào miệng thiêu đốt trong thanh quản, sau đó chảy xuống bụng, ngấm vào máu. Lisa nghiêng người vào sô pha uống một ngụm lại một ngụm, nâng ly đổ vào miệng như uống nước. Tae Hyung đến bên cạnh cô, ly rượu trong tay, anh không uống, chỉ thưởng thức, thỉnh thoảng nhìn cô uống.
Rốt cuộc, anh đành nói: "Em uống quá nhanh."
Lisa thở dài, đôi mày cong lại: "Rượu này thật kích thích. Tôi muốn nữa."


Cô nói chuyện bằng giọng mũi, mùi rượu bắt đầu xông lên mặt, trên da mặt trắng nõn đã phớt phớt hồng. Cô kỳ lạ như vậy, rượu nặng uống thế nào cũng không say, nhưng vừa uống Whiskey lại say ngay lập tức. Hơn nữa cô thường không biết bản thân đã say.

Anh lắc đầu, bây giờ cô đã say rồi.

Lisa lắc lư ly rượu, quay đầu đi, trong con ngươi là một hồ nước mênh mông: "Anh còn nhớ không, khi tôi trốn Choi Ye Sung tới chỗ ấy, sau đó gặp được anh, chúng ta nói chuyện?"

Anh hồi tưởng lại, cảnh tượng kia chỉ như mới hôm qua: "Nhớ rõ."

Khoảng năm năm trước, Lisa vẫn còn là người mới bước chân vào làng giải trí, với những quy tắc trong giới có cái hiểu cái không. Cô có dã tâm, có mục đích, có nghị lực, nhưng còn thiếu thủ đoạn. Dù sao tuổi trẻ, cẩn thận mấy cũng có sai lầm. Cô không chịu nổi móng vuốt của Choi Ye Sung , nên tháo chạy, hoang mang lo sợ. Đầu tiên cô chạy về công ty tìm người, nhưng sau khi chạy về công ty cô bỗng nhận ra, căn bản không có ai sẽ giúp cô.

Choi Ye Sung là ai chứ, người bình thường chống đối với hắn chính là muốn chết.

Trời tối, đèn trong hành lang đã tắt hết một nửa, chỉ để lại mấy ngọn đèn nhỏ chỉ đường. Lisa ở trong WC nôn mửa nửa ngày, kiệt sức, vẫn không thể thoát khỏi cảm giác buồn nôn. Giới giải trí đen tối này, cô biết, nhưng cô không biết lại đen tối hạ lưu như thế. Cô bước tới ngồi bệt xuống cạnh cửa toilet, ánh mắt mờ mịt nhìn mặt đất. Cảm giác vô lực chưa khi nào trầm trọng như thế, khiến cô cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Cô trở mặt với Choi Ye Sung, cự tuyệt yêu cầu của hắn. Khi ấy cô tức giận rời đi, bây giờ tỉnh táo lại mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Cô không có chỗ dựa vững chắc, anh ta lại là một ngọn núi lớn, có thể ép cô vào chỗ chết bất cứ lúc nào.

Đúng lúc này, có bóng người đi tới chỗ cô. Lisa cả kinh, cuống quít đứng lên trên mặt đất. Người tới càng lúc càng gần, khi cô nhìn thấy gương mặt người nọ, trong hoảng sợ có loại cảm giác hít thở không thông.

Kim Tae Hyung đi ngang qua mặt cô, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, phối với một chiếc khăn xanh sọc đen, nhưng anh vẫn cao quý tao nhã như quý tộc thế kỷ trước, toàn thân tản ra sự quyến rũ chết người, ngay cả dáng vẻ bước đi ung dung cũng đẹp hơn bất cứ ai. Khuôn mặt anh thật ra cũng có phần ôn hòa, nhưng bị khí thế mạnh mẽ áp đảo, như một thanh kiếm lạnh lẽo rút ra khỏi vỏ, kiếm khí bức người. Vì thế người ta chỉ nhớ là diễm lệ, mà quên mất nét ôn hòa.

Lúc này, ánh mắt anh trên cao mờ mờ ảo, như đảo qua người cô, lại như đè nén không nhìn cô.

Khi tất cả tế bào não của Lisa khởi động lại, cái khó ló cái khôn, tuy biết việc này rất mạo hiểm, nếu không thành liền hy sinh, nhưng với việc ngồi chờ chết, không bằng thử một lần, mượn cơ hội này có thể được một công đôi việc.

Trong khoảnh khắc đó, lúc này Lisa quyết định một việc nguy hiểm.

"Kim tổng."

Có lẽ vì khí thế của Tae Hyung quá mạnh mẽ, tiếng nói của cô cũng hơi run rẩy.

Cũng may, Kim tổng không coi cô thành người vô hình không nhìn thấy. Anh dừng chân lại, nửa thân mình hơi nghiêng đi, mắt phượng khẽ nheo lại, đuôi mắt hơi nhướn lên, có cảm giác như dứt tình đoạn nghĩa, tiếc rằng lại gợi cảm, mị hoặc phi thường. Anh vẫn chưa quan sát Lisa, mà ánh mắt dừng tại bức tường cạnh người cô.

"Tôi rất xin lỗi đã quấy rầy anh! Tôi tên Lalisa, là thực tập sinh của Big Hit Entertainment. Lần trước chúng ta đã gặp qua, ở thang gác kia, con gái anh..."

"Nói chuyện chính."

(Tae - Lisa - Jung Kook ) Khắc cốt ghi tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ