02. Quá khứ ùa về

799 64 0
                                    

Ánh sáng từ năm bóng đèn điện soi rọi những mơ hồ chưa rõ. Kể cả gương mặt gã. Gã đẹp lắm, đẹp đến không thực.

Nhưng chẳng phải vì thế mà kẻ khốn khổ như em có thể say mê đến quên lãng đi rắc rối gã mang đến cho mình. Nét đẹp đó của gã chỉ thật sự hữu dụng khi nó xuất hiện trong tình huống tốt đẹp hơn và ở một địa vị khác. Không phải dưới tầng hầm này, càng không phải với tư cách là kẻ tay chân bẩn máu. Em mệt mỏi trút từng hơi thở nặng nề, khó nhọc.

"Chú...sẽ giết tôi, đúng chứ?"

"Ừ."

Cái nụ cười qua loa hơi nhếch của em là nguyên nhân làm cho hàng mày gã chau lại đầy khó hiểu. Đang cười khinh cái chết đó sao? Sống đến từng tuổi này, nếu trừ hao về sau có chuyện gì xui rủi gã không mong xảy ra thì có lẽ sẽ là gần nửa đời người. Bấy nhiêu thời gian đó tồn tại, em là trường hợp đầu tiên dám cười trước mặt gã trong hoàn cảnh đang chênh vênh giữa hai bờ vực.

Nhưng gã cũng không rãnh rỗi bận tâm quá lâu về vài biểu cảm của một con nhóc đột nhiên xuất hiện trong đời. Sau cùng thì cũng không thể cùng nhau tồn tại, khi đêm nay kết thúc có thể gã còn chẳng tài nào nhớ nổi khuôn mặt em ra làm sao nữa là.

Nhìn sơ một lượt gã liền biết em đến nhấc tay lên còn chẳng nổi, việc chống trả hay chạy trốn chắc chắn ngã về không. Tiến đến, chậm rãi mở hết dây trói ra, xem như là ưu ái một chút cho kẻ không may nhưng lại có nhan sắc.

"Sắp chết đến nơi rồi mà trông mày còn thoải mái quá nhỉ?"

Gã dùng một tay vỗ mạnh vào má em, chốc sau phần được bàn tay to lớn kia tiếp xúc liền ửng đỏ. Mở mắt ra nhìn gã chừng một hai giây, mí mắt em nhanh chóng nhắm lại. Dẫu sao kết cục chỉ có một, em ngoan ngoãn hay trơ trơ coi gã như không khí thì đều như nhau cả.

Trong cơn buồn ngủ, em nghe thấy âm thanh gì đó vụt kêu lên một tiếng. Có lẽ là tiếng dao, em nghĩ. Và thật sự là nó, hơi lạnh của kim loại đang kề sát bên cổ càng khiến cho phỏng đoán của em thêm chính xác.

"Mày thấy tao nên cứa một phát thật sâu hay là từng phát thật chậm để mày cảm nhận rõ sự đau đớn đây...? Mày là gì ấy nhỉ?"

"Jeonji."

Như được đánh thức linh hồn tưởng chừng đã ngủ sâu trong gã, đôi mắt gã nương theo dòng suy nghĩ mở to ra.

"Sao cũng được, tôi hiểu cho chú mà."

Trên đỉnh đầu gã cảm giác tựa có ai đó dùng vật nặng chẳng chút nương tay đánh thẳng xuống, cả cơ thể tê rần, ngỡ ngàng.

Máu từ từ ứa ra neo đậu vào lưỡi dao sắc nhọn. Cơn buồn ngủ ập đến, em mơ màng dùng chút ý thức cuối cùng còn sót lại nhìn ngắm thế gian đầy cay đắng chẳng đủ bao dung đối đãi em tử tế. Hy vọng sang kiếp đời mới Người sẽ không bỏ quên em như kiếp sống cũ đã từng. Nếu không, xin đừng tàn nhẫn ban cho em sự sống và hơi thở, em sợ mình sẽ lại phí phạm nó mất.

Giọt lệ tràn ra khỏi khoé mắt. Mắt trái em ướt nhưng ướt lòng người thương em.

...

Vì tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ