05. Người trong lòng

534 42 0
                                    

Jeon Jungkook đặt ánh nhìn bén ngót lên người đối diện, mặt mài khó ở vô cùng. Gã không thèm đếm xỉa tới mấy lời bao biện đã biết thừa chỉ toàn là dối trá, nâng tách cà phê sớm nguội lạnh kề lên môi.

"Đừng có như vậy chứ, người quen lâu năm hiếm hoi lắm mới gặp chút sự cố cậu cũng nên rộng rãi bỏ qua đi."

"Tôi còn tưởng là anh đi nghỉ mát luôn rồi."

Người không còn thiếu nước nôi cũng đủ đầy, Kim Taehyung không nhanh không chậm đẩy tập hồ sơ sang chỗ gã, vừa đẩy vừa lầm bầm.

"Tôi trễ có bao nhiêu phút đâu chứ, dù sao thì tôi cũng thức trắng mấy đêm liền để điều tra giúp cậu rồi, bắt bẻ tôi làm gì đôi ba chuyện vặt vãnh đó."

"Ban ngày tôi bắt anh đi trông chừng cô chủ tiệm bánh ngọt ở đường *** sao?"

Giữ nguyên thái độ cũ mà đối đãi, với cái đầu khôn khéo nhảy số nhanh như máy gã ngay lập tức làm người kia nín bặt. Gã thừa sức rõ Kim Taehyung sớm để ý một cô gái đã lâu, nhớ không lầm thì đã hơn ba tháng. Chỗ làm đặc biệt gần với địa chỉ nhà hắn, hai nơi chỉ cách xa vỏn vẹn ba cây số, nghe đâu là chủ của một tiệm bánh ngọt nhỏ. Làm gì có ngày nào mà cái tên Kim Taehyung này không lảng vảng ở đó chứ, cứ ngồi lì ở đấy từ sáng đến khi trời trở tối mới phóng xe về nhà lao đầu vào việc.

Kim Taehyung trố mắt ngạc nhiên, bất giác miệng mồm không còn múa mép nổi mấy câu nghe cứ như là nịnh nọt nữa. Cơ thể hắn chẳng khác gì đã bị ai điểm huyệt, tay cầm cốc nước cứ chơi vơi giữa khoảng không, trân trân nhìn gã. Nuốt khan một cái, hắn khẽ hỏi giọng điệu có phần ngờ vực.

"Cậu theo dõi tôi sao?"

Bộ dạng gã từ bực dọc sang chán chường, loáng thoáng lại dán mấy tia ghét bỏ lên người Kim Taehyung.

"Tôi thèm chắc."

Hắn bĩu môi tỏ thái độ một chút nhưng Kim Taehyung vốn không phải kiểu người có khả năng thù dai dẳng như gã, được một lát hắn lại quay về dáng vẻ hoạt bát ban đầu.

"Mọi thứ cậu cần tôi đã soạn đầy đủ trong này, nhưng mà tôi không hiểu cho lắm."

"Về?"

"Gia đình này không sống bằng nghề kinh doanh, liên quan đến đám người đấy lại càng không. Chung quy thì đâu có liên quan gì tới cậu để xảy ra thù hằn?"

Jeon Jungkook không vội trả lời ngay, thảnh thơi lật từng trang giấy a4 chi chít chữ đánh máy. Sau khi nhìn sơ qua một lượt gã hài lòng cất lại vào bìa giấy.

"Gửi tệp cho tôi rồi chứ?"

"Rồi."

Gã chẳng nói gì thêm, nhâm nhi ly cà phê vì chờ đợi Kim Taehyung mà nguội ngắt. Ở thái cực khác của sự thong thả gã mang đến, Kim Taehyung lại châm chích khó chịu vì thắc mắc của mình mãi vẫn chưa nhận được lời giải đáp rõ ràng.

"Này!"

"Liên quan đến người tôi thương thì cũng là liên quan đến tôi."

"Cái gì?! Người cậu thương?"

Vì tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ