06. Chẳng ai thích ai

549 51 2
                                    

Lim Moon Young nhanh nhẹn xuống xe trước, nhân lúc gã vẫn còn ngồi trong xe chỉnh sửa tóc tai một chút. Mặc dù xuất phát điểm ở bất kỳ đâu, cô cũng là một cô gái bình thường như mọi cô gái trên đời. Đứng trước người mình đem lòng thương và trộn nhớ, có ai mà không muốn bản thân phải thật là xinh đẹp.

Sau khi tìm thấy điện thoại, gã mở cửa xe bước ra ngoài, im lặng vòng ra sau mở cốp. Bởi vì tầm mắt chưa bao giờ ngừng hướng về gã, Lim Moon Young lẹ làng chạy đến phụ giúp một tay, mặc cho cô thừa biết chút đồ cỏn con đó chẳng đủ khả năng khiến gã phải nhọc nhằn.

Thời gian ngắn ngủi cả hai đứng gần cùng một chỗ, Lim Moon Young thật sự mong mỏi gã bảo điều gì đó tựa như "Em cứ để đó cho anh." hay dăm ba lời khác tương tự. Nhưng kết quả cô nhận được chỉ là khoảng lặng có vài tiếng loạt soạt chen vô, chút ít quan tâm cũng khó mà tìm thấy.

Jeon Jungkook hai tay lỉnh kỉnh đồ đạc thong dong phía trước, Lim Moon Young lẽo đẽo theo gã ở đằng sau. Nhìn bóng lưng vững chãi đó, bỗng chốc cô lại tưởng tượng ra viễn cảnh xa hoa ngày cả hai sẽ sống chung một nhà. Gã to lớn tháo vát, cô nhỏ bé lại rất thích dựa dẫm người yêu, cứ an yên hạnh phúc như thế cho đến hết cuộc đời. Nghĩ đến đây, Lim Moon Young lại không tự chủ được mà giương môi cười toe toét.

Không biết có phải do quá yêu nên sinh ra ngốc nghếch, mặc kệ gã có đối đãi cô qua loa khác hẳn điều mơ ước, Lim Moon Young lại chẳng bao giờ lấy điểm đó làm lý do nhục chí. Chỉ cần là gã, tâm trí cô sẽ chỉ nghĩ đến những gì tốt đẹp gã đã từng thực hiện, bao nhiêu xấu xa đều không mảy may nhớ đến.

Đối với Lim Moon Young gã chính là viên pha lê lấp lánh bị vùi lấp dưới tận cùng xã hội, cho nên tình cảm của gã là thứ cần phải tiêu tốn nhiều thời gian nhất. Vì vậy, cô phải dần dà chạm thật khẽ vào trái tim ấm nồng bị hiện thực nghiệt ngã mài dũa thành sắt đá đó. Đã trót yêu rồi, có mấy ai không tự gieo rắc hy vọng để tiếp thêm động lực cho bản thân đâu.

Jeon Jungkook tra chìa vào ổ khóa, cô theo đó bước vào nhà chậm rãi cởi giày đặt lên kệ. Chỉ vừa kịp bỏ mấy túi thực phẩm nặng trịt xuống, giày không kịp tháo gã đã vội vàng đi khắp nhà, có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì. Đột ngột nhìn thấy gã bất thình lình trở nên sốt sắng, Lim Moon Young lấy làm lạ, thuận miệng hỏi.

"Anh Jeon, anh làm sao vậy?"

Gã tuyệt nhiên không thèm đáp chỉ toàn chú tâm vào việc còn dang dở. Mở toang hết cửa phòng, từ phòng ngủ đến phòng chứa đồ. Cái bộ dạng hấp tấp, hối hả vừa xen vào lo lắng đó của gã, quả thật Lim Moon Young chưa từng thấy bao giờ.

"Anh tìm gì sao, có cần em tìm giúp không?"

Lim Moon Young không hiểu gì chậm rãi tiến lại gần, bây giờ gã đã quay trở lại phòng ngủ, cô chỉ đứng ngay cạnh cửa quan sát không dám bước vào trong. Vì cô rõ biết người đàn ông này không muốn ai xâm nhập vào nơi riêng tư của mình nếu chưa được sự cho phép đàng hoàng. Gã dùng tay có chi chít hình xăm của mình gõ lên cánh cửa tủ bằng phẳng màu gỗ. Một tiếng, hai tiếng, rồi nhiều lần gõ cửa nữa nhưng cánh cửa mãi vẫn không có động thái gì.

Đến đây cô cũng đã thầm đoán ra được lý do khiến gã phải đi lòng vòng tìm kiếm. Cô thật sự thắc mắc, ai lại dám thách thức luôn cả sự kiên nhẫn của gã vậy. Người thân sao? Cô chưa bao giờ thấy hay nghe gã kể về gia đình mình. Bạn bè? Lại càng không đúng, gã chẳng bao giờ có đủ kiên nhẫn cho một người bạn bình thường, dẫu có thân thiết đến mức nào chắc chắn gã vẫn sẽ nổi nóng vì đã đi vào phòng gã mà không xin phép. Chỉ còn một mối quan hệ nữa mà Lim Moon Young cực kỳ lo sợ. Bạn gái? Không đâu, nếu gã có bạn gái cô đáng lẽ phải biết chứ. Cô tự an ủi trái tim đang nơm nớp lo sợ của mình như thế.

Vì tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ