03. Một cuộc đời mới

678 62 0
                                    

"Có tìm một con nhóc cũng giải quyết không xong, ông rốt cuộc làm được tích sự gì đây hả?"

Tiếng càu nhàu, trách móc của Park Shin Ae cứ vang lên dăng dẳng. Đã hơn hai ngày trôi qua, em như bốc hơi khỏi thế giới, dù cho Lee Hyunki đã cố gắng bao nhiêu thậm chí là nhờ vả hết mọi mối quan hệ để giúp đỡ vài phần cũng không có lấy một chút tiến triển nào khả quan. Điều này thừa sức để khiến cho kẻ thiếu nhẫn nại lẫn kìm nén phải điên cả đầu, cộng thêm vô số lời chỉ trích của vợ càng làm cho ông ta chạm tới đỉnh điểm của giới hạn.

Vết thương trên đầu Lee Hyunki chưa khỏi hẳn, vẫn còn đang được băng bó kĩ càng chỉ cần sơ ý động tới là liền trở nên đau nhức. Ít nhất trước khi đi em vẫn kịp trả lại ông ta một phần ít trong số những gì em đã phải cam chịu suốt ngần ấy năm ròng rã. Lee Hyunki đáp trả, giọng điệu cáu gắt

"Con nhóc đó không chạy đâu xa được đâu."

Park Shin Ae như bị động trúng chỗ ngứa liền thở hắt, miệng tuy rất muốn nhanh chóng trả lời nhưng vẫn buộc phải khựng lại một chút để kịp suy nghĩ ngôn từ. Xem ra bà ta vẫn còn biết suy nghĩ trước khi nói.

"Chạy không xa vậy mà ông vẫn không tìm được, đừng có biện minh cho cái bản chất vô tích sự của mình nữa."

"Bà giỏi tới vậy thì sao không chạy đi tìm nó giúp tôi đi. Tôi nhớ là bà đâu có ưa gì nó sao lại lo lắng vậy, hay là con của tình cũ nên bà sốt sắng?"

"Ông..."

Không muốn cãi nữa, Park Shin Ae hậm hực khoanh tay ngồi phịch xuống sofa, bà ta cũng hết nói nổi. Cục tức trong bụng vẫn cố kiềm nén lại, dẫu sao cũng không nên cãi vã với loại người đến lý lẽ cũng chẳng tường như vậy. Đến bây giờ, Park Shin Ae vẫn thật sự không hiểu bản thân trong quá khứ rốt cuộc là suy nghĩ theo kiểu cách ngu ngốc gì, tại sao lại có thể nông cạn tái hôn với ông ta được cơ chứ.

Còn về phần Lee Hyunki, tâm trạng cũng không khá khẩm hơn, bực bội với tay lấy điều khiển tivi với hy vọng sau khi xem xong thứ gì đó có thể lấn át bức bối được phần nào. Tay ấn bừa một kênh nào đó chẳng rõ, giờ này thông thường sẽ là bản tin thời sự, đa số kênh khác cũng vậy nên ông ta cũng chẳng buồn chuyển kênh.

"Vào đêm hôm qua, cảnh sát đã tình cờ phát hiện được một thi thể ở trong rừng, theo thông tin cung cấp nạn nhân rơi vào độ tuổi khoảng mười sáu đến hai mươi, hiện tại đã không thể nhận dạng, được biết nạn nhân là nữ trên người mặc một chiếc áo thun trắng, tóc dài,..."

Cả Lee Hyunki lẫn Park Shin Ae đều rơi vào sững sốt. Nhìn kỹ lại thì đây chính là kênh tin tức địa phương, nơi mà cả hai đang sinh sống. Em cũng vừa mất tích mới mấy ngày, hoàn toàn trùng hợp với thông tin mà tivi vừa hiển thị. Vậy chẳng lẽ em đã chết rồi sao? Không đâu, chắc chỉ là do trùng hợp, Lee Hyunki tự trấn an như vậy nhưng trong lòng cũng không sao bình tĩnh nổi. Mọi việc trước mắt đã rành rành ra đó làm sao có thể cố chấp phủ nhận.

"Chẳng lẽ đó...đó là..."

"Hiện tại người nhà của nạn nhân có lẽ vẫn chưa hay tin, nếu ai có người nhà bị mất tích và tương ứng với những đặc điểm chúng tôi vừa nêu trên vui lòng liên lạc..."

Vì tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ